quyến rũ đượm mùi hương ngọt ngào của bà. Thật dễ để đánh giá sai lầm
một thứ; và khi không có linh thú để dẫn đường, có lẽ lần này cô cũng nhầm
chăng.
Nhưng rồi Will lay tay cô. Cậu đặt hai bàn tay lên mặt cô rồi giữ nó
thật chặt.
“Cậu biết là không phải vậy mà,” cậu nói, “cũng giống như cậu có thể
cảm nhận được điều đó. Đừng để ý! Tất cả bọn họ cũng đều thấy được rằng
ông ta nói dối. Họ đang dựa vào chúng ta đấy. Đi nào, bắt đầu thôi.”
Cô bé gật đầu. Cô phải tin tưởng cơ thể mình và sự thật về những điều
mà các giác quan chỉ bảo cho cô; cô biết Pan hẳn cũng sẽ làm thế.
Vậy là họ lên đường, nối theo sau là hằng hà sa số các hồn ma. Phía
sau, quá xa nên hai đứa trẻ không thể nhìn thấy được, những cư dân khác
thuộc thế giới của người chết đã nghe tin về việc đang xảy ra, và đang đến
để gia nhập vào cuộc hành quân khổng lồ. Tialys và Salmakia bay ngược lại
để quan sát, họ vui mừng khôn tả khi thấy đồng bào của mình cũng ở đó, và
tất cả các giống loài sinh vật có ý thức khác đã từng bị Đấng Quyền Năng
trừng phạt bằng đầy ải và tử hình. Trong số họ có những sinh vật trông
không giống người chút nào, những sinh vật giống như người mulefa, những
người mà Mary Malone hẳn sẽ nhận ra, và cả những hồn ma kì lạ nữa.
Nhưng Will và Lyra thì không có sức lực nào mà ngoái lại nhìn; tất cả
những gì chúng có thể làm là tiến bước theo sau đám nhân điểu, và hi vọng.
“Có phải chúng ta sắp hoàn thành rồi không, Will?” Lyra thì thầm. “Có
phải mọi việc sắp kết thúc không?”
Cậu không đoán nổi. Nhưng chúng đang yếu ớt và mệt mỏi đến mức
cậu đành nói: “Phải, gần kết thúc rồi, chúng ta sắp làm xong rồi. Chúng ta sẽ
được ra ngoài sớm thôi.”