không thể thực hiện việc đó nữa - họ sẽ ghét chúng ta - họ sẽ nghĩ chúng ta
phản bội họ! Chúng ta chỉ khiến mọi việc xấu đi chứ chẳng cải thiện được
chút nào!”
“Yên lặng nào,” Tialys nói. “Đừng có thất vọng chứ. Gọi họ lại và
khiến họ lắng nghe chúng ta đi.”
Vậy là Will hét lên: “Quay lại! Quay lại đi, tất cả mọi người! Quay lại
nghe chúng tôi nói này!”
Từng con một, lũ nhân điểu với vẻ mặt hau háu, thèm khát và đầy ham
muốn sự khổ đau, quay người bay lại phía thân cây, các hồn ma nhờ vậy
cũng dạt trở lại. Hiệp sĩ để con chuồn chuồn của mình lại cho Salmakia
chăm sóc, trong lúc hình dáng nhỏ xíu căng tràn của ông, với bộ quần áo
màu xanh lá và mái tóc đen, nhảy lên một tảng đá nơi tất cả có thể nhìn thấy.
“Hỡi các nhân điểu,” ông cất tiếng, “chúng ta có thể cho các người một
thứ còn tốt hơn thế. Hãy thành thật trả lời những câu hỏi của ta và nghe ta
nói, rồi hẵng phán xét. Khi Lyra nói chuyện với các người bên ngoài bức
tường, các người đã lao vào cô bé. Tại sao các người lại làm vậy?”
“Điêu trá!” Tất cả lũ nhân điểu gào lên. “Điêu trá và ảo tưởng!”
“Thế nhưng vừa rồi khi cô bé nói, các người lại lắng nghe, tất cả đều
giữ im lặng và đứng yên. Một lần nữa hãy cho ta biết tại sao?”
“Bởi vì đó là sự thật,” Vô Danh đáp. “Bởi vì nó nói sự thật. Bởi vì câu
chuyện rất bổ dưỡng. Bởi vì nó nuôi dưỡng chúng ta. Bởi vì chúng ta không
thể làm khác được. Bởi vì đó là sự thật. Bởi vì chúng ta không hề biết rằng
lại có thứ gì khác ngoài sự độc ác. Bởi vì nó đem đến cho chúng ta tin tức về
thế giới, về mặt trời, gió và mưa. Bởi vì nó là thật.”
“Vậy thì,” Tialys nói, “hãy lập một thỏa thuận. Thay vì chứng kiến duy
nhất sự độc ác, tàn bạo và tham lam của những hồn ma xuống đây, từ giờ trở
đi các người sẽ có quyền yêu cầu mọi hồn ma kể cho nghe câu chuyện về
cuộc đời của họ, và họ sẽ phải nói thật về những gì mình đã thấy, đã chạm
vào, đã nghe được, đã yêu mến và hiểu biết tại thế giới đó. Mọi hồn ma ở
đây đều có một câu chuyện; mọi hồn ma sắp tới trong tương lai cũng sẽ có