Ngoài những hồn ma, yên lặng trải rộng khắp xung quanh, cùng những
người bạn của cô, ở gần bên và vẫn còn sống, còn có các khán giả khác; các
cành cây đều đang chật kín những dáng hình chim tối thẫm, những gương
mặt phụ nữ của chúng nhìn xuống cô bé, nghiêm trang và say sưa.
Cô đứng bật dậy vì nỗi sợ đột ngột ập tới, nhưng chúng không hề nhúc
nhích.
“Các người,” cô bé giận dữ nói, “lúc trước các người đã lao vào tôi khi
tôi đang cố gắng kể chuyện. Giờ sao lại đứng yên thế? Tới đi, dùng móng
của các người mà xé xác tôi ra rồi biến tôi thành hồn ma đi!”
“Đó là việc tối thiểu mà chúng ta sẽ làm,” ả nhân điểu đứng giữa, chính
là Vô Danh, lên tiếng. “Nghe ta nói đây. Hàng ngàn năm trước, khi những
hồn ma đầu tiên xuống đây, Đấng Quyền Năng đã ban cho chúng ta năng lực
nhìn thấy những điều tồi tệ nhất trong tất cả mọi người, và kể từ đó chúng ta
đã sống nhờ những điều tồi tệ nhất, cho tới khi máu ôi thiu vì chúng còn trái
tim trở nên mục ruỗng.
“Nhưng đó vẫn là tất cả những gì chúng ta có để sống sót. Đó là tất cả
những gì chúng ta có. Và giờ chúng ta đã biết được rằng các ngươi đang dự
tính mở một lối đi lên thế giới phía trên và dẫn tất cả các hồn ma thoát ra…”
Cái giọng the thé của ả bị nhấn chìm bởi cả triệu tiếng thì thầm, khi
những hồn ma có thể nghe thấy đều hét lên trong sung sướng và hi vọng;
nhưng lũ nhân điểu đồng loạt gào lên và đập cánh cho tới khi các hồn ma im
lặng trở lại.
“Phải,” Vô Danh gào lên, “để dẫn chúng thoát ra! Chúng ta sẽ làm gì
đây? Ta sẽ cho ngươi biết chúng ta sẽ làm gì: Từ giờ trở đi, chúng ta sẽ
không kiềm chế gì nữa. Bất cứ hồn ma nào dám đi qua, chúng ta sẽ giày vò,
hành hạ, xé xác chúng, chúng ta sẽ khiến chúng phát điên vì sợ hãi, hối hận
và căm ghét bản thân. Nơi này hiện đang là vùng đất hoang; chúng ta sẽ biến
nó thành địa ngục!”
Tất cả lũ nhân điểu đều rít lên đầy giễu cợt, nhiều con trong số chúng
bay lên khỏi thân cây và lao thẳng vào các hồn ma, khiến họ hốt hoảng tản
ra. Lyra ôm chặt lấy cánh tay Will và nói: “Họ đã để lộ mất rồi, giờ thì ta