“Bỏ tay ra khỏi người ta,” bà điềm tĩnh nói với nhân viên bảo vệ, “và hãy tỏ
ra lịch sự chút đi, nếu không ta sẽ lột da ngươi đấy. Nói với Chủ tịch rằng
Phu nhân Coulter đã đến, và bà ấy muốn gặp ông ngay bây giờ.”
Người đàn ông giật lùi lại, con linh thú chó Pinscher của ông ta, vốn
đang nhe răng về phía con khỉ vàng có vẻ mặt ôn hòa , lập tức co rúm lại và
cụp đuôi xuống không thể thấp hơn.
Nhân viên bảo vệ quay tay cầm của chiếc điện thoại. Ngay phút sau,
một linh mục trẻ với gương mặt lanh lợi vội vàng chạy vào nhà gác, chùi hai
bàn tay vào áo choàng phòng trường hợp bà muốn bắt tay. Nhưng bà không
làm vậy.
“Anh là ai?” Bà hỏi.
“Sư huynh Louis,” người đàn ông vừa nói vừa vỗ về con linh thú thỏ
của mình, “nhân viên liên lạc thuộc Ban Bí thư Tòa án Công giáo. Nếu bà có
thể…”
“Ta không đến đây để đàm phán với một kẻ quản lí giấy tờ,” bà nói.
“Đưa ta đến gặp Cha MacPhail. Làm ngay đi.”
Người đàn ông bất lực cúi đầu rồi dẫn đường cho bà. Người bảo vệ
đứng đằng sau liền thở phào nhẹ nhõm.
Sư huynh Louis, sau vài ba lần thử bắt chuyện, đã bỏ cuộc và lặng lẽ
dẫn bà tới dãy phòng của Chủ tịch nằm trong tháp. Cha MacPhail đang trong
giờ cầu kinh, khiến tay Sư huynh Louis run lên bần bật khi gõ cửa. Họ nghe
thấy một tiếng thở dài và lầm bầm, rồi những tiếng bước chân nặng nề trên
sàn nhà.
Đôi mắt Chủ tịch mở to khi thấy mặt vị khách, rồi ông nở một nụ cười
hung ác.
“Phu nhân Coulter,” ông nói rồi chìa tay ra. “Rất mừng được gặp bà. Ta
chỉ có căn phòng lạnh lẽo và lòng hiếu khách đơn sơ, nhưng xin chào mừng
bà, mời vào.”
“Xin chào ông,” bà nói rồi theo ông vào trong căn phòng lát đá trống
trải, để cho ông cuống quýt đôi chút rồi mời bà ngồi xuống ghế. “Cảm ơn