anh,” bà nói với Sư huynh Louis vẫn đang đi lảng vảng xung quanh. “Ta sẽ
dùng một cốc chocolatl.”
Vẫn chưa có thứ gì được đem ra mời, bà cũng biết rằng đối xử với anh
ta như một người hầu chẳng khác gì một điều sỉ nhục, nhưng cái điệu bộ
thấp hèn kia khiến anh ta xứng đáng với điều đó. Vị Chủ tịch gật đầu, và Sư
huynh Louis đành phải đi giải quyết việc đó, dù anh ta đang cảm thấy cực kì
tức tối.
“Hẳn nhiên rồi, bà đã bị bắt,” Chủ tịch nói, lấy một cái ghế khác rồi đẩy
đèn hất lên cao.
“Ôi, chúng ta vừa mới bắt đầu mà ông đã phá hỏng không khí rồi,” Phu
nhân Coulter nói. “Tôi tự nguyện tới đây ngay sau khi thoát được khỏi pháo
đài của Asriel. Sự thật là, cha Chủ tịch ạ, tôi có một lượng lớn thông tin về
các lực lượng của ông ta, cả về đứa bé nữa, tôi tới đây để cung cấp cho ông.”
“Vậy thì đứa bé. Bắt đầu với đứa bé đi.”
“Con gái tôi bây giờ đã sang tuổi mười hai. Chẳng mấy nữa mà nó sẽ
tới đỉnh điểm của tuổi dậy thì, khi đó sẽ là quá muộn để bất cứ ai trong
chúng ta ngăn chặn thảm họa đó; bản tính và thời cơ sẽ đến với nhau như tia
lửa gặp bùi nhùi. Nhờ có sự chen ngang của ông, giờ thì sự việc dễ xảy ra
hơn rất nhiều rồi. Hi vọng ông thấy thỏa mãn.”
“Nghĩa vụ của bà là phải mang nó đến đây cho chúng ta chăm lo.
Nhưng thay vào đó, bà lại chọn lẩn trốn trong một hang núi - mặc dù làm
sao một phụ nữ thông minh như bà lại hi vọng có thể ẩn trốn mãi quả thực là
một điều bí ẩn đối với ta.”
“Có lẽ sẽ có rất nhiều thứ ông cảm thấy khó hiểu, thưa Ngài Chủ tịch,
khởi đầu với những mối quan hệ giữa một người mẹ và con cái của cô ta.
Nếu ông có ý nghĩ rằng tôi sẽ để con gái mình dưới sự chăm sóc - sự chăm
sóc! - của một nhóm đàn ông bị ám ảnh nặng nề với tình dục, những kẻ có
móng tay bẩn thỉu, bốc mùi mồ hôi từ tỉ năm trước, những kẻ với trí tưởng
tượng lén lút sẽ lần mò lên cơ thể con bé như lũ gián - nếu ông cho rằng tôi
sẽ đặt con gái mình vào tình thế đó, Ngài Chủ tịch ạ, thì ông còn ngờ nghệch
hơn cả cách mà ông nghĩ về tôi đấy.”