“Hãy kể cho ta nghe về Ngài Asriel đi,” Chủ tịch nói. “Mọi điều về ông
ta.”
Phu nhân Coulter ngả vào ghế một cách khoan khoái rồi bắt đầu kể -
không phải mọi thứ, nhưng ông ta không mảy may nghi ngờ gì. Bà nói về
pháo đài, về các đồng minh, các thiên thần, hầm mỏ và xưởng đúc.
Cha MacPhail ngồi không nhúc nhích đến một sợi cơ, con linh thú thằn
lằn của ông tiếp thu và ghi nhớ từng chữ một.
“Vậy làm sao bà đến được đây?” Ông hỏi.
“Tôi đã đánh cắp một chiếc xa thăng. Nó bị cạn nhiên liệu nên tôi phải
bỏ nó lại tại vùng đồng quê không cách đây xa. Tôi đã đi bộ cả quãng đường
còn lại.”
“Ngài Asriel có đang tích cực tìm kiếm đứa con gái và thằng bé
không?”
“Có chứ.”
“Ta cho là ông ta đang nhắm vào con dao. Bà có biết nó có tên gọi
không? Lũ quỷ vực ở phương bắc gọi nó là Kẻ hủy diệt Chúa,” ông nói tiếp,
bước tới bên cửa sổ và nhìn xuống những dãy hành lang nhà nguyện. “Đó là
điều Asriel đang nhắm tới đúng không? Hủy diệt Đấng Quyền Năng? Có vài
người tự cho là Chúa đã chết rồi. Có thể đoán được rằng Asriel không phải
một trong số đó, nếu ông ta vẫn giữ ý định giết Đấng Quyền Năng.”
“Vậy, Chúa ở đâu,” Phu nhân Coulter nói, “nếu ông ta vẫn còn sống?
Tại sao ông ta không lên tiếng nữa? Vào thuở khai thiên lập địa, Chúa dạo
bước trong vườn, nói chuyện với Adam và Eve. Rồi ông ta bắt đầu rút đi,
Moses chỉ còn có thể nghe thấy giọng ông ta. Sau đó, vào thời của Daniel,
ông ta đã già đi - ông ta là Đấng Thượng Cổ. Giờ ông ta đang ở đâu? Có
phải ông ta vẫn còn sống, ở một độ tuổi không thể tưởng tượng nổi, già yếu
và loạn trí, không thể suy nghĩ, hành động, hay nói năng, mà lại chẳng thể
chết nổi, một gã to xác vô dụng? Mà nếu đó quả thật là tình cảnh của ông ta,
chẳng phải sẽ là từ bi nhất, bằng chứng đích thực nhất của tình yêu mà
chúng ta dành cho Chúa, nếu tìm kiếm và trao tặng cho ông ta món quà của
tử thần sao?”