Con nhân điểu Vô Danh đã dẫn họ vào một hệ thống hang động sẽ đưa
họ, ả nói, tới điểm cao nhất thuộc thế giới của người chết mà từ đó họ có thể
mở ô cửa sang một thế giới khác. Sau lưng họ là một hàng hồn ma dài bất
tận. Đường hầm đầy những tiếng thì thầm, khi kẻ đi đầu khích lệ kẻ phía
sau, người dũng cảm thúc giục kẻ nhút nhát, người già truyền hi vọng cho
lớp trẻ.
“Còn xa lắm không, Vô Danh?” Lyra hỏi khẽ. “Vì con chuồn chuồn tội
nghiệp này đang chết dần, khi đó ánh sáng của nó sẽ tắt mất.”
Con nhân điểu dừng bước rồi quay lại nói:
“Cứ theo ta. Nếu các ngươi không thể thấy thì hãy lắng nghe. Nếu
không thể nghe, hãy cảm nhận.”
Đôi mắt ả lóe lên dữ dội trong bóng tối u ám. Lyra gật đầu nói: “Được,
tôi sẽ làm theo, nhưng tôi không còn mạnh mẽ như trước đây nữa, mà tôi
cũng không quá gan dạ. Làm ơn đừng dừng lại. Tôi sẽ đi theo bà - tất cả
chúng tôi sẽ theo. Cứ đi tiếp đi, Vô Danh.”
Con nhân điểu quay đầu lại rồi tiếp tục tiến bước. Cứ mỗi phút trôi qua,
ánh sáng của con chuồn chuồn lại trở nên yếu dần, Lyra biết rằng chẳng bao
lâu nó sẽ hoàn toàn tắt ngấm.
Nhưng khi cô bé vấp chân lao về phía trước, một giọng nói vang lên
ngay bên cạnh cô - một chất giọng quen thuộc.
“Lyra - Lyra, cô nhóc…”
Cô mừng rỡ quay lại.
“Ông Scoresby! Ôi, lại được nghe giọng ông cháu mừng quá! Đúng là
ông - cháu có thể nhìn thấy, chỉ là - ôi, giá mà cháu có thể chạm vào ông!”
Trong ánh sáng nhạt nhòa , cô lờ mờ nhìn thấy dáng người gầy gò và
nụ cười đầy châm biếm của viên phi công khí cầu người Texas, tay cô tự
động vươn về phía trước, trong vô vọng.
“Ta cũng thế, cháu yêu ạ. Nhưng nghe ta nói này - người ta đang gây
rắc rối ở ngoài kia, và nó nhắm tới cháu - đừng hỏi ta bằng cách nào. Đây có
phải cậu bé có con dao không?”