Will và Lyra trao đổi ánh nhìn. Cậu cắt lấy một ô cửa sổ, và đó là cảnh
tượng êm đềm nhất mà chúng từng được thấy.
Không khí buổi đêm tràn vào phổi chúng, tươi mới, trong lành, và mát
lạnh; mắt chúng chứng kiến một vòm trời đầy sao sáng rực rỡ, làn nước lấp
lánh đâu đó phía dưới, và đây đó là những khoảnh rừng với cây cối vĩ đại,
cao như những tòa lâu đài, điểm xuyết trên trảng cỏ rộng mênh mông.
Will mở rộng ô cửa sổ hết mức có thể, đi ngang qua bãi cỏ từ trái sang
phải, làm nó đủ lớn cho sáu, bảy, tám người cùng sóng vai bước qua, ra khỏi
vùng đất của người chết.
Những hồn ma đầu tiên run lên vì hi vọng, và sự phấn khích của họ
truyền lại hàng người dài phía sau như một gợn sóng lăn tăn, cả trẻ nhỏ lẫn
người già đều nhìn lên và ra phía trước với niềm hân hoan pha lẫn kinh ngạc
khi những ngôi sao đầu tiên họ từng thấy trong hàng thế kỉ chiếu rọi vào đôi
mắt đói khát tội nghiệp của họ.
Hồn ma đầu tiên rời khỏi thế giới của người chết là Roger. Cậu bước
tới trước một bước rồi quay lại nhìn Lyra, cậu phá lên cười trong ngạc nhiên
khi thấy mình dần hóa thành màn đêm, thành ánh sao, thành không khí… và
rồi cậu tan biến, để lại phía sau niềm hạnh phúc vỡ òa , dù nhỏ nhoi nhưng
muôn phần mãnh liệt, khiến Will nhớ đến những bong bóng khí trong li
champagne.
Các bóng ma khác theo sau cậu bé, còn Will và Lyra kiệt sức nằm vật
xuống trên nền cỏ đẫm sương, mọi tế bào thần kinh trong cơ thể chúng đều
chúc phúc cho sự ngọt ngào của miền đất tươi tốt, của không khí ban đêm,
của những vì sao.