Khi nhìn qua cái ống nhòm và thấy dòng chảy không ngừng hướng ra
ngoài của sraf, các hạt Bóng, bà có cảm giác như hạnh phúc, sức sống, và hi
vọng đang trôi tuột đi cùng với chúng. Bà hoàn toàn không thể tìm được lời
giải thích.
Ba trăm năm, người mulefa đã nói: Đó là khoảng thời gian đám cây bắt
đầu có vấn đề. Xét rằng các hạt Bóng đi qua tất cả các thế giới giống như
nhau, có lẽ sự việc tương tự cũng đã xảy ra tại vũ trụ của bà, và tại mọi vũ
trụ khác nữa. Ba trăm năm trước, Hội Hoàng gia được thành lập: Hiệp hội
khoa học thực thụ đầu tiên trong thế giới của bà. Newton khi ấy thực hiện
những khám phá của mình về thị giác và lực hấp dẫn.
Ba trăm năm trước tại thế giới của Lyra, có ai đó đã phát minh ra Chân
Kế.
Cùng khoảng thời gian đó, trong cái thế giới kì lạ mà bà đã đi qua để
đến được đây, con dao kì ảo đã được sáng chế.
Bà nằm xuống những tấm ván sàn, cảm nhận bậc thềm cử động theo
một nhịp điệu rất nhẹ nhàng, rất chậm rãi khi thân cây khổng lồ đung đưa
trong gió biển. Đưa ống nhòm lên mắt, bà ngắm nhìn vô vàn hạt nhỏ lấp
lánh trôi qua những kẽ lá, qua cái miệng há mở của những bông hoa, qua
những cành cây đồ sộ, di chuyển ngược chiều gió, trong một dòng chảy
chậm rãi đầy chủ ý mà trông gần như là có ý thức.
Chuyện gì đã xảy ra vào ba trăm năm trước? Liệu đó có phải nguyên do
của dòng Bụi, hay là ngược lại? Hay chúng đều là kết quả của một nguyên
nhân hoàn toàn khác? Hay chúng đơn thuần không hề liên quan đến nhau?
Sự trôi giạt đó thật khiến người ta mê mẩn. Thật dễ dàng làm sao để rơi
vào trạng thái nhập định và để cho tâm trí cuốn đi cùng với những hạt trôi
nổi…
Trước khi bà biết được mình đang làm gì, và bởi vì cơ thể bà đang bị ru
ngủ, thì đó chính xác lại là chuyện xảy ra. Bà đột nhiên bừng tỉnh lại và thấy
mình đã thoát ra khỏi thể xác. Bà hoảng hốt.
Bà đang lơ lửng phía trên thềm quan sát một quãng không xa, vài mét
lên giữa những cành cây. Có điều gì đó đã xảy ra với luồng gió Bụi: Thay vì