Những sinh vật bay tụ tập lại rồi túa đi chầm chậm, chầm chậm, tới hướng
bắc và hướng nam.
“A! Còn cái kia là gì?” Ngài Asriel chỉ. “Đó không phải là gió.”
Mây đang cuộn xoáy trên sườn phía nam của ngọn núi, những biểu ngữ
hơi nước dài, rách rưới, phấp phới trong luồng gió dữ dội. Nhưng Ngài
Asriel nói đúng: Chuyển động đó tới từ phía trong chứ không phải từ không
khí bên ngoài. Mây khuấy đảo và hỗn loạn, rồi tẽ ra trong giây lát.
Có nhiều hơn là một ngọn núi ở đó, nhưng họ chỉ nhìn thấy được trong
thoáng chốc; sau đó đám mây lại xoáy ngược trở lại, như thể được kéo
ngang bởi một bàn tay vô hình, để lại che giấu nó đi.
Quốc Vương Ogunwe đặt ống nhòm xuống.
“Đó không phải là một ngọn núi,” ông nói. “Tôi đã nhìn thấy các ụ
súng…”
“Tôi cũng vậy. Một khối phức tạp đủ mọi thứ. Không hiểu hắn có nhìn
ra ngoài qua lớp mây được không nhỉ? Ở một vài thế giới, người ta có máy
móc để làm việc đó. Nhưng còn đội quân của hắn, nếu đám thiên thần đó là
tất cả những gì chúng có…”
Vị vua khẽ thốt lên một tiếng ngắn ngủn, nửa kinh ngạc, nửa tuyệt
vọng. Ngài Asriel quay sang siết chặt lấy cánh tay ông bằng những ngón tay
gần như khiến ông thâm tím tới tận xương tủy.
“Chúng không có cái này!” Ông nói rồi lắc tay Ogunwe một cách thô
bạo. “Chúng không có da thịt!”
Ông đặt tay lên một bên má thô ráp của bạn mình.
“Ít ỏi như chúng ta,” ông nói tiếp, “chết sớm như chúng ta, và mắt kém
như chúng ta - nếu so sánh với chúng, chúng ta vẫn mạnh hơn. Chúng ghen
tị với ta, Ogunwe ạ! Đó là thứ khích động nỗi căm hờn của chúng, ta dám
chắc như vậy. Chúng thèm khát có được cơ thể quý giá của chúng ta, rắn
chắc và mạnh mẽ, thích nghi quá tốt với trái đất tuyệt vời này! Nếu ta xông
tới bằng sức mạnh và lòng quyết tâm, ta có thể quét sạch số lượng vô hạn đó
như gạt tay qua sương mù vậy. Sức mạnh của chúng chỉ đến thế thôi!”