mặt trời đang làm gì ở đây, vào thời gian này trong năm chứ? Thiên nhiên đã
bị đảo lộn hết cả rồi.
Cô mất nguyên gần một ngày để tìm được vua gấu. Cô thấy nó giữa
những tảng đá bên rìa phía bắc của hòn đảo, bơi nước rút theo sau một con
moóc. Sẽ khó khăn hơn cho gấu để giết được con mồi ở dưới nước: Khi mặt
đất được băng đá bao phủ và những loài động vật có vú lớn ở biển phải trèo
lên để thở, lũ gấu sẽ có lợi thế ngụy trang trong khi con mồi của chúng thì đã
ra khỏi môi trường thuận lợi của mình. Đáng lẽ sự việc phải diễn ra như thế.
Nhưng Iorek Byrnison đang đói, nên thậm chí cả những cái ngà sắc
nhọn của con moóc sung mãn kia cũng chẳng thể cản nổi nó. Serafina quan
sát hai sinh vật giao chiến, biến bọt biển trắng xóa thành màu máu đỏ, và
thấy Iorek lôi cái xác ra khỏi những ngọn sóng rồi lên một bãi đá rộng lớn.
Quan sát chúng từ một khoảng cách tôn trọng là ba con cáo lông mao tả tơi,
chờ đợi đến lượt mình thưởng thức bữa tiệc.
Sau khi vua gấu đã ăn xong, Serafina bay xuống nói chuyện với nó.
Giờ là lúc cô phải đối mặt với nỗi hối hận của mình.
“Quốc vương Iorek Byrnison,” cô lên tiếng, “cho phép tôi nói chuyện
với ông được chứ? Tôi hạ vũ khí xuống đây.”
Cô đặt cung và tên lên tảng đá ướt nằm giữa họ. Iorek thoáng nhìn về
phía chúng, và cô biết rằng nếu gương mặt nó có thể biểu lộ chút cảm xúc
nào thì đó sẽ là ngạc nhiên.
“Nói đi, Serafina Pekkala,” con gấu gầm lên. “Chúng ta chưa từng có
mâu thuẫn, phải không nào?”
“Quốc vương Iorek, tôi đã phụ lòng Lee Scoresby, bạn của ông.”
Không hề có chút động tĩnh nào từ đôi mắt đen láy nhỏ xíu và cái mõm
dính đầy máu của nó. Cô có thể nhìn thấy gió vờn lăn tăn trên ngọn những
sợi lông màu trắng kem dọc theo lưng con gấu. Nó không nói gì.
“Ông Scoresby đã chết rồi,” Serafina nói tiếp. “Trước khi chúng tôi
chia tay, tôi đã đưa cho ông ấy một bông hoa để gọi tôi đến khi cần. Tôi
nghe thấy ông ấy gọi và bay tới chỗ ông ấy, nhưng lại đến quá trễ. Ông ấy đã
hi sinh khi chiến đấu với một lực lượng của Muscovy nhưng tôi không biết