Will nhảy qua khoảng trống và tóm lấy con linh thú gần nhất trong lúc
Lyra bế thốc con còn lại lên.
Ngay cả trong tình huống cấp bách khủng khiếp, ngay cả tại khoảnh
khắc hiểm nghèo tột cùng đó, mỗi đứa đều cảm thấy một cú sốc nhẹ đầy
kích thích: Vì Lyra đang ôm linh thú của Will, con mèo rừng vô danh, còn
Will lại đang bê Pantalaimon.
Chúng miễn cưỡng rời ánh nhìn khỏi mắt nhau.
“Tạm biệt, ông Scoresby!” Lyra hét lên, nhìn quanh để kiếm ông. “Giá
mà - ôi, cảm ơn ông, cảm ơn ông - tạm biệt!”
“Tạm biệt, cháu gái yêu quý của ta - tạm biệt, Will - mạnh giỏi nhé!”
Lyra trèo qua, nhưng Will vẫn đứng im và nhìn vào đôi mắt hồn ma của
bố mình, lấp lánh sáng trong bóng tối. Trước khi rời khỏi ông, có một điều
cậu cần phải nói.
Will nói với hồn ma của bố: “Bố nói con là một chiến binh. Bố bảo
rằng đó là bản chất của con, và con không nên tranh cãi với nó. Bố ạ, bố đã
nhầm rồi. Con chiến đấu bởi vì con buộc phải làm thế. Con không thể lựa
chọn bản chất của mình, nhưng con có thể lựa chọn việc mình làm. Và con
sẽ chọn, vì giờ đây con đã tự do.”
Nụ cười của bố cậu tràn đầy tự hào và âu yếm. “Làm tốt lắm, con trai
của ta. Thật sự rất tốt,” ông nói.
Will không thể nhìn thấy ông được nữa. Cậu quay đi rồi trèo theo sau
Lyra.
Giờ đây khi mục đích đã đạt được, khi lũ trẻ đã tìm thấy linh thú của
mình và trốn thoát, sau cùng, các chiếc binh đã khuất cũng cho phép những
nguyên tử trong mình thả lỏng và trôi đi.
Ra khỏi khu rừng nhỏ, rời xa khỏi lũ Quỷ hút hồn hỗn loạn, ra khỏi
thung lũng, vượt qua thân hình đồ sộ của người bạn gấu mặc giáp yêu quý,
mẩu ý thức nhỏ nhoi cuối cùng đã từng là viên phi công Lee Scoresby lơ
lửng bay lên, hệt như chiếc khí cầu khổng lồ của ông đã làm rất nhiều lần.
Chẳng màng đến những quả pháo chói lòa và những viên đạn bung xòe, làm