32
Bình minh
Bình minh lên, đêm tàn, những người canh gác rời khỏi vị trí
William Blake
Đ
ồng cỏ vàng ruộm bát ngát mà hồn ma của Lee Scoresby thoáng thấy
qua ô cửa sổ đang nằm êm đềm dưới những tia nắng mặt trời đầu tiên của
buổi sớm.
Màu vàng hoàng kim, nhưng cũng có sắc vàng, nâu, xanh lục, cùng với
hàng triệu sắc độ nằm giữa chúng; có đen, tại những vị trí, những đường nét
và vệt màu sáng; có cả bạc, nơi ánh mặt trời bắt được chóp của một loại cỏ
đặc biệt vừa nở thành hoa; và xanh lam, nơi một cái hồ rộng cách đó ít xa và
một cái ao nhỏ nằm gần hơn phản chiếu lại màu xanh mênh mang của bầu
trời.
Yên tĩnh, nhưng không câm lặng, nhờ một cơn gió thoảng xào xạc lay
động hàng tỉ cuống lá nhỏ xíu, cùng với vô vàn con côn trùng và những sinh
vật nhỏ khác cọt kẹt, vo ve, và ríu rít trong đám cỏ, rồi một con chim ở quá
cao trên nền trời xanh để có thể thấy được cũng cất một khúc ca lặp bằng
những nốt như chuông ngân, lúc gần, lúc xa, không có hai lần nào giống
nhau.
Trong toàn bộ quang cảnh rộng lớn đó, những sinh vật sống duy nhất
im lặng và bất động là cậu bé và cô bé đang nằm say ngủ, lưng đối lưng,
dưới bóng của một vỉa đá trồi ra trên đỉnh một con dốc đứng nhỏ.