“Cảm ơn ông, Quốc vương Iorek,” Will nói.
“Không có thời gian đâu. Đi. Đi ngay!”
Nó đẩy chúng đi bằng cái đầu bọc giáp của mình.
Will lao theo sau hồn ma của Lee Scoresby vào tầng cây thấp, dùng con
dao chém trái chém phải. Ánh sáng ở đây chập chờn và tắt lịm, còn bóng tối
thì dày đặc, chằng chịt và gây mất phương hướng.
“Đi gần lại đây,” cậu gọi Lyra, rồi sau đó hét lên khi bị một bụi gai sượt
qua má.
Khắp xung quanh chúng là chuyển động, tiếng ồn, và đấu tranh. Những
cái bóng đi tới đi lui như cành cây trong gió lộng. Chúng có thể là những
hồn ma; cả hai đứa trẻ đều cảm thấy sự tiếp xúc lạnh lẽo mà chúng đã biết
quá rõ, và chúng nghe thấy tiếng nói khắp nơi xung quanh:
“Đường này!”
“Ở đây!”
“Đi tiếp đi - chúng tôi đang cầm chân chúng!”
“Không còn xa nữa!”
Và rồi vọng tới một tiếng kêu mà Lyra đã biết và yêu mến hơn bất kì
giọng nói nào khác:
“Ôi, tới nhanh đi! Nhanh lên, Lyra!”
“Pan, Pan yêu quý - tớ đây…”
Cô bé lao người vào bóng tối, nức nở khóc, người run lên, còn Will thì
giật quang những cành cây và dây thường xuân, chém đứt những bụi mâm
xôi và cây tầm ma, trong lúc khắp xung quanh chúng, những tiếng nói của
hồn ma dâng lên thành tiếng hò hét cổ động và cảnh báo.
Nhưng lũ Quỷ hút hồn cũng đã tìm được mục tiêu của mình, chúng
lách qua mớ hỗn độn nào là bụi rậm, cây tầm xuân, rễ rồi lại cành, chẳng
khác nào đi qua một làn khói. Một tá, hai chục con ác ma xanh xao dường
như túa vào về phía trung tâm khu rừng, nơi hồn ma của John Parry điều
phối những người khác đánh trả lại chúng.