Iorek không hề chùn bước, nhưng lũ trẻ cảm thấy khó mà giữ vững được:
Chúng không thể thọc ngón tay vào lông của nó - chúng phải kẹp lấy lớp áo
giáp giữa hai đầu gối, mà lưng của nó lại rộng tới mức cả hai cứ liên tục bị
trượt đi.
“Nhìn kìa!” Lyra hét lên, chỉ lên một quả đạn pháo nữa đang phát nổ
gần đó.
Một tá phù thủy đang lao về phía pháo hiệu, mang theo những cành cây
rậm rạp, dày lá, và dùng chúng để gạt những quả pháo sáng chói lọi sang
một bên, ném chúng vào bầu trời phía xa. Bóng tối lại bao phủ lấy rừng cây,
che dấu nó khỏi những khẩu súng.
Và giờ, khi đám cây chỉ còn cách vài mét, cả Will và Lyra đều cảm
thấy bản thể bị mất của mình đang ở gần - một cơn kích động, một niềm hi
vọng dữ dội bị lụi đi vì sợ hãi: Vì lũ Quỷ hút hồn đang bu dày đặc quanh
đám cây, hai đứa sẽ phải đi thẳng vào giữa chúng, mà chỉ cần thoáng thấy
chúng là đủ để gợi lên sự yếu đuối kinh tởm trong tim.
“Chúng sợ con dao,” một giọng nói bên cạnh chúng cất lên, khiến vua
gấu dừng khựng lại, làm Will và Lyra ngã bổ nhào ra khỏi lưng.
“Lee!” Iorek kêu lên. “Lee, ông đồng chí, tôi chưa từng thấy chuyện gì
như thế này. Ông chết rồi mà - tôi đang nói chuyện với thứ gì đây?”
“Iorek, ông bạn yêu mến, ông không biết đến nửa câu chuyện đâu. Giờ
đến lượt chúng tôi tiếp quản - Quỷ hút hồn không sợ loài gấu. Lyra, Will - đi
đường này, nhớ giơ con dao đó lên…”
Con diều hâu xanh lại sà xuống nắm tay của Lyra một lần nữa, rồi quý
bà tóc xám nói: “Đừng lãng phí một giây nào cả - tiến vào tìm linh thú của
hai người rồi chạy trốn đi! Càng ngày càng có thêm nguy hiểm ập đến đó.”
“Cảm ơn bà! Cảm ơn tất cả mọi người!” Lyra nói, và con diều hâu cất
cánh.
Will có thể lờ mờ thấy hồn ma của Lee Scoresby bên cạnh, thúc giục
chúng vào trong rừng, nhưng chúng phải nói lời từ biệt với Iorek Byrnison.
“Iorek thân mến, chẳng có từ ngữ nào - trời phù hộ cho ông!”