vẫn còn xanh mơn mởn, sừng sững như một cung điện đổ nát trong bầu
không khí êm dịu.
Đột nhiên Lyra tóm lấy tay Will.
“Suỵt,” cô bé thì thầm. “Đừng nhìn. Tớ dám chắc là chúng ở trên đó.
Tớ thấy có thứ gì đó cử động, tớ thề rằng đó là Pan…”
Bàn tay cô thật ấm áp. Cậu ý thức được về điều đó nhiều hơn là về khối
lượng cành lá khổng lồ phía trên chúng. Giả vờ nhìn mông lung về phía
đường chân trời, cậu để cho tâm trí mình lang thang vào đống hỗn độn màu
lục, nâu và lam. Ở đó - cô bé nói đúng! - có một thứ gì đó không phải là cây.
Và bên cạnh đó là một thứ khác.
“Đi thôi,” Will thì thào. “Chúng ta sẽ đi chỗ khác để xem chúng có đi
theo không.”
“Giả sử chúng không… Nhưng mà được, đi thôi,” Lyra thì thầm đáp
lại.
Chúng giả vờ nhìn quanh quất; đặt tay lên một trong những cành cây
nằm trên mặt đất như thể đang tính trèo lên; chúng giả vờ đổi ý bằng cách
lắc đầu rồi rời khỏi đó.
“Ước gì bọn mình có thể ngoái lại nhìn,” Lyra nói khi chúng đã đi được
vài trăm mét.
“Cứ đi tiếp đi. Chúng có thể thấy bọn mình nên sẽ không lạc đâu.
Chúng sẽ tới khi nào muốn.”
Hai đứa trẻ bước xuống khỏi con đường màu đen để vào bãi cỏ ngập
đến đầu gối, đưa chân qua những nhành cỏ, nhìn côn trùng lởn vởn đi lại,
lao vút đi, rập rờn, bay là là, lắng nghe dàn đồng ca một triệu thứ tiếng ríu rít
và kèn kẹt kêu.
“Cậu định sẽ làm gì hả Will?” Lyra khẽ nói sau khi chúng đã đi được
một đoạn trong im lặng.
“À, tớ phải về nhà,” cậu nói.
Thế nhưng cô lại cho rằng giọng cậu có vẻ không chắc chắn lắm. Cô hi
vọng rằng giọng cậu không chắc chắn.