“Đó là một thứ bệnh ngủ ạ,” Ama giải thích. “Con trai người họ hàng
của cha con bị mắc.”
Cô biết mình đang cực kì khôn khéo khi thay đổi giới tính của người
mắc bệnh, phòng trường hợp vị lương y có nghe nói tới người phụ nữ sống
trong hang động.
“Cậu bé này bao nhiêu tuổi?”
“Lớn hơn con ba tuổi ạ, thưa Pagdzin tulku,” cô đoán, “nên cậu ấy
mười hai tuổi. Cậu ấy cứ ngủ miệt mài không dậy nổi.”
“Tại sao cha mẹ nó vẫn chưa đến gặp ta? Tại sao họ lại cử con đến?”
“Vì họ sống ở tận phía bên kia làng của con, họ lại rất nghèo nữa,
Pagdzin tulku ạ. Con chỉ mới nghe nói về bệnh tình của người họ hàng vào
ngày hôm qua nên đã lập tức đến tìm lời khuyên của ngài.”
“Ta cần phải gặp bệnh nhân và khám cho cậu ta thật cẩn thận, rồi kiểm
tra về vị trí các hành tinh vào giờ mà cậu ta ngủ nữa. Những việc này không
thể làm vội làm vàng được.”
“Không có thứ thuốc nào mà ngài có thể cho con cầm về được ạ?”
Con linh thú dơi thả mình khỏi xà nhà, lờ đờ đập cánh bay sang một
bên rồi đáp xuống nền nhà, lặng lẽ lao đi lao lại qua căn phòng, nhanh đến
nỗi Ama không nhìn theo nổi; nhưng đôi mắt sáng của vị lương y lại thấy
được chính xác nó đã đi đâu. Sau khi nó lại một lần nữa treo ngược người
trên xà nhà và gập đôi cánh đen ngòm lại quanh mình, ông già liền đứng
dậy, đi hết từ giá này sang giá khác, lọ này sang lọ kia, hộp này qua hộp nọ,
chỗ này múc một thìa đầy bột, chỗ kia thêm một nhúm thảo dược, theo tuần
tự mà con linh thú đã ghé qua.
Ông dốc toàn bộ số nguyên liệu vào cái cối rối nghiền chúng với nhau,
vừa nghiền vừa lẩm nhẩm một câu thần chú. Sau đó ông lấy chày gõ nhẹ lên
vành tròn của cái cối để loại nốt những hạt còn dính lại, rồi lấy một cái cọ và
mực để viết vài chữ cái lên một tấm giấy. Khi mực đã khô, ông đổ tất cả số
bột lên dòng chữ rồi nhanh nhẹn gập tờ giấy lại thành một gói nhỏ hình
vuông.