Nhưng cô gần như chẳng có thời gian để cảm nhận sự phấn khích từ ý
tưởng đó trước khi nghe thấy tiếng động trên con đường bên ngoài. Cả
người run lên vì cảm giác tội lỗi, cô bé và con linh thú của mình lao ra phía
sau một mỏm đá bên rìa hang động. Đáng ra cô không được ở đây. Cô đang
rình mò. Việc này thật sai trái.
Và giờ thì con khỉ vàng đang ngồi xổm phía trong lối vào, hít hà rồi
quay đầu hết bên này lại sang bên kia. Ama thấy nó nhe hàm răng sắc nhọn
ra, khiến con linh thú hiện đang trong dạng chuột vùi mình vào quần áo cô,
run như cầy sấy.
“Gì vậy?” Giọng người phụ nữ vang lên, nói với con khỉ, rồi hang động
tối sầm đi khi bóng bà hiện ra nơi ngưỡng cửa. “Đứa con gái đã ở đây à?
Phải rồi - có đồ ăn nó để lại này. Nhưng đáng ra nó không nên vào. Chúng ta
phải sắp xếp một chỗ trên con đường để nó đặt thức ăn lại.”
Không hề liếc nhìn người đang ngủ lấy một cái, người phụ nữ cúi
xuống cời lửa, rồi bắc một xoong nước lên đun trong lúc linh thú của bà
ngồi khom người gần đó, canh chừng lối đi. Cứ thỉnh thoảng nó lại đứng dậy
nhìn quanh quất khắp động, còn Ama ngồi chật cứng và bí bức trong chỗ
trốn nhỏ hẹp của mình, mong muốn cháy bỏng rằng ước gì mình chờ bên
ngoài mà không vào trong. Cô sẽ bị mắc kẹt ở đây bao lâu nữa đây?
Người phụ nữ đang hòa lẫn một ít thảo dược và bột vào nồi nước sôi.
Ama có thể ngửi thấy mùi đắng ngắt bốc ra cùng với hơi nước. Đột nhiên
một âm thanh phát ra từ phía sâu trong động: Cô gái đang lẩm bẩm và cựa
quậy. Ama quay đầu lại: Cô có thể thấy người bị bỏ bùa ngủ đang cử động,
quay bên này, vật bên kia, hất một cánh tay lên che mắt. Cô bé đang tỉnh
dậy!
Nhưng người phụ nữ thì không hề để tâm tới!
Bà ta chắc chắn đã nghe thấy, vì bà khẽ ngẩng lên nhìn, nhưng ngay sau
đó lại quay lại với xoong thảo dược đang sôi. Bà rót nước xắc vào cái cốc có
mỏ rồi để lắng, chỉ khi đó bà mới chuyển toàn bộ sự chú ý về phía cô gái
đang tỉnh dần.