Dù chẳng hiểu nổi một từ, Ama cũng lắng nghe với sự ngạc nghiên và
ngờ vực ngày càng tăng:
“Suỵt, con yêu,” người phụ nữ nói. “Đừng lo lắng. Con bình an rồi.”
“Roger…” Cô bé lầm bầm trong cơn ngái ngủ. “Serafina! Roger đi đâu
mất rồi… Cậu ấy đâu rồi?”
“Không có ai ở đây ngoài chúng ta đâu,” mẹ cô khẽ ngân nga bằng một
giọng du dương. “Nâng người dậy để mẹ lau rửa cho con nào… Ngồi dậy
nào, tình yêu của ta…”
Ama quan sát cô gái vừa rền rĩ, chật vật để tỉnh lại, vừa cố đẩy mẹ
mình ra xa; còn người phụ nữ thì nhúng một miếng bọt biển vào bát nước rồi
lau mặt và người cho con gái mình trước khi vỗ vỗ cho khô.
Vào lúc cô gái gần tỉnh hẳn, người phụ nữ phải làm mọi việc vội vàng
hơn.
“Serafina đâu rồi? Cả Will nữa? Cứu với, cứu với! Tôi không muốn
ngủ - Không, không! Tôi không ngủ đâu! Không!”
Người phụ nữ đang cầm cái cốc mỏ trong bàn tay cứng như thép của
mình, tay còn lại đang cố nâng đầu Lyra lên.
“Yên nào, con yêu - bình tĩnh - suỵt - uống trà của con đi…”
Nhưng cô gái bất ngờ hất tay, suýt làm đổ cốc nước, rồi hét toáng lên:
“Để cho tôi yên! Tôi muốn đi! Để tôi đi! Will, Will, cứu tớ với - ôi, cứu
tớ…”
Người phụ nữ tóm chặt lấy tóc rồi kéo ngược đầu cô lại trong lúc ấn cái
cốc vào miệng cô.
“Tôi không uống! Bà mà dám chạm vào tôi là Iorek sẽ ngắt đầu bà đấy!
Ôi, Iorek, ông ở đâu rồi? Iorek Byrnison! Cứu tôi với, Iorek! Tôi không
uống - không…”
Rồi, chỉ một lời từ người phụ nữ, con khỉ vàng liền nhảy bổ lên linh thú
của Lyra, tóm chặt lấy nó bằng những ngón tay đen đúa và cứng ngắc. Con
linh thú thoăn thoắt chuyển hết dạng này sang dạng khác, nhanh hơn bất cứ