linh thú nào mà Ama từng nhìn thấy: mèo - rắn - chuột - cáo - chim - sói -
báo cheetah - thằn lằn - chồn nâu…
Nhưng con khỉ không hề nới tay; và rồi Pantalaimon biến thành một
con nhím.
Con khỉ rít lên rồi thả ra. Ba ống lông dài đang cắm ngập vào bàn tay
nó. Phu nhân Coulter gằn lên rồi dùng bàn tay đang rảnh tát thật lực vào mặt
Lyra, một cú bạt trời giáng khiến cô nằm vật ra; trước khi Lyra có thể định
thần lại, cái cốc có mỏ đã kề bên miệng và cô phải nuốt hoặc sẽ bị sặc.
Ama ước gì mình có thể bịt được tai lại: Những tiếng nuốt ừng ực, gào
khóc, ho khan, nức nở, van nài, nôn oẹ thật quá mức chịu đựng. Nhưng dần
dần những âm thanh đó cũng lặng đi, chỉ còn lại một hai tiếng thút thít run
rẩy phát ra từ cô bé, lúc này đang một lần nữa chìm vào giấc ngủ - một giấc
ngủ bị bỏ bùa? Giấc ngủ bị đầu độc! Giấc ngủ bị lừa đảo, đánh thuốc! Ama
thấy một dải vật thể màu trắng ở họng của cô gái khi linh thú của cô gắng
sức biến hình thành một sinh vật mình dài ngoằn nghèo, lông trắng như
tuyết, đôi mắt đen lấp lánh và chót đuôi màu đen, rồi nằm xuống dọc theo cổ
cô.
Người phụ nữ đang cất tiếng hát khe khẽ, ngân nga những ca khúc cho
trẻ sơ sinh, vuốt tóc khỏi lông mày của cô bé, vỗ nhẹ cho gương mặt nóng
bừng của cô se lại, ậm ừ những giai điệu mà đến cả Ama cũng đoán được
rằng bà ta không biết lời, vì tất cả những gì bà có thể hát là một chuỗi những
âm tiết vô nghĩa, la-la-la, ba-ba-bu-bu, giọng nói ngọt ngào của bà tạo thành
những âm thanh lắp bắp.
Cuối cùng việc đó cũng ngừng lại, và rồi người phụ nữ làm một việc kì
lạ: Bà ta lấy một cái kéo rồi cắt tóc cho cô bé, giữ đầu cô quay hết sang
hướng này lại đến hướng kia để thấy được rõ nhất. Bà lấy một lọn tóc vàng
sậm rồi đặt nó vào mặt dây chuyền bằng vàng đeo ở cổ. Ama có thể đoán ra
lí do: Bà ta định dùng nó để tạo thêm bùa phép. Nhưng người phụ nữ đó lại
đưa nó lên môi trước tiên… Chà, chuyện này thật kì quặc.
Con khỉ vàng rút những sợi lông nhím cuối cùng còn sót lại ra rồi nói gì
đó với người phụ nữ, bà ta liền với lên tóm lấy một con dơi đang ngủ từ trần