tỉnh dậy được, tớ không thấy được bà ta - tớ nghĩ bà ta đang ở gần - bà ta
đã làm tớ đau…”
“Ôi, Lyra, đừng hoảng sợ chứ! Đến cả cậu mà cũng sợ hãi thì tớ sẽ
phát điên mất…”
Chúng cố gắng ghì chặt lấy nhau, nhưng tay chúng lại cứ thế xuyên
qua không khí trống rỗng. Lyra cố gắng truyền đạt những gì mình muốn nói,
thì thầm thật sát vào gương mặt nhỏ bé nhợt nhạt của cậu trong bóng tối:
“Tớ chỉ đang cố gắng tỉnh dậy - tớ rất sợ phải ngủ cả đời rồi cứ thế mà
chết đi – tớ muốn tỉnh dậy trước đã! Tớ không quan tâm dù cho đó chỉ là
một tiếng đồng hồ, miễn là tớ được sống và tỉnh táo hoàn toàn - tớ thậm chí
còn không biết chuyện này có thực không nữa - nhưng tớ sẽ giúp cậu, Roger
ạ! Tớ thề sẽ làm điều đấy!”
“Nhưng nếu cậu đang mơ, Lyra ạ, có thể cậu sẽ không tin vào nó khi
tỉnh dậy. Đó là điều tớ sẽ làm, tớ sẽ cho rằng đó chẳng qua chỉ là một giấc
mơ.”
“Không!” Cô bé dữ dội kêu lên, rồi