H
ọc viện Jordan, giống như một hệ thống máy đồng hồ khổng lồ với mỗi
phần lại gắn kết một cách chặt chẽ với tất cả những phần còn lại, tất cả cùng
chầm chậm và nặng nề tích tắc bất chấp lớp bụi phủ lên mọi bánh răng,
những bức màn mạng nhện bọc lấy mỗi ngóc ngách, phân chuột, xác côn
trùng, những bộ gân lá bị thổi vào mỗi khi gió tới từ hướng đông… Những
nghi lễ và thói quen mà chẳng ai nhớ nổi nguồn gốc, nhưng cũng chẳng ai
muốn làm nhiễu loạn. Những bánh xe khổng lồ và những chiếc nhỏ hơn,
những cái trục và đòn bẩy, tất cả đều thực hiện chức năng của mình mặc cho
kết cấu gỗ cổ xưa không ngừng rền rĩ đủ thứ tiếng cọt kẹt. Đôi khi các bộ
phận riêng lẻ (một người phục vụ hay một Học giả) quên mất chính xác
chức năng của mình là gì trong mối tương quan với tổng thể, nhưng không
bao giờ quên rằng tổng thể có một chức năng; thế là chỉ việc lặp lại những
việc đã làm ngày hôm qua cùng mọi ngày trước đó, và tin tưởng vào tục lệ,
vậy là đủ.
Lyra thơ thẩn trong xưởng đóng tàu Castle Mill. Mỗi gia đình du mục lại có
những họa tiết đặc thù để trang trí thuyền bè của họ, dựa trên những mẫu
thiết kế hoa cách điệu nhưng phức tạp và lộng lẫy hơn nhiều lần. Một ngày
nọ, Lyra quan sát ông già Piet van Poppel sơn sửa thuyền của mình và hì hục
chép lại mẫu hoa hồng và huệ tây mà ông đang sử dụng, sau đó cô trở lại
phòng, cố gắng vẽ nó lên bộ đầm đẹp thứ nhì của mình trước khi nhận ra
rằng đáng ra nó nên được thêu. Ngay sau đó, sau khi đã châm kim vào các
ngón tay vô số lần, làm đứt chỉ, và mất hết kiên nhẫn với công việc này, cô
bực tức vứt bộ đầm đi, để rồi phải giải thích sự vắng mặt của nó với cô
Lonsdale.
Lee Scoresby, bị thu hút tới phía bắc bởi số tiền được tạo ra từ cơn sốt vàng
nhưng lại chẳng kiếm được gì, thay vào đó ông lại tình cờ giành được một