Ông để mở cửa thêm một lúc bất chấp không khí giá buốt ùa vào, rồi
tựa lên ghế ngồi bên cửa sổ, vân vê đôi tai của con linh thú báo tuyết.
“Con bé đến gặp ta ở Svalbard và ta đã chẳng bận tâm đến nó,” ông
nói. “Ngươi nhớ cú choáng váng đó đấy… Ta cần một vật hi sinh, mà đứa
trẻ đầu tiên đến lại là con gái của chính mình… Nhưng khi nhận ra có một
đứa trẻ khác đi cùng con bé, có nghĩa là nó an toàn, ta thấy nhẹ nhõm hẳn.
Đó liệu có phải là một sai lầm tai hại không? Sau đó ta không nghĩ đến nó
nữa, không một chút nào, thế mà nó lại là nhân vật quan trọng, Stelmaria ạ!”
“Thử nghĩ cụ thể xem nào,” con linh thú đáp. “Nó có thể làm gì?”
“Làm à - không nhiều. Nó biết điều gì chăng?”
“Nó có thể đọc Chân Kế; nó có thể tiếp cận tri thức.”
“Cái đó thì có gì đặc biệt đâu. Những người khác cũng có mà. Mà nó
đang ở chỗ quái quỷ nào được nhỉ?”
Có tiếng gõ cửa vang lên phía sau, khiến ông lập tức quay lại.
“Thưa ngài,” người sĩ quan vừa bước vào lên tiếng, “một thiên thần vừa
tới cổng phía tây - bị thương - ông ta nhất quyết đòi nói chuyện với ngài.”
Và ngay phút sau, Baruch đã nằm trên chiếc giường cắm trại được
mang tới phòng chính. Một hộ lí chữa bệnh đã được gọi tới, nhưng rõ ràng
là hi vọng cho vị thiên thần rất mỏng manh: Ông ta bị thương rất nghiêm
trọng, cánh nát tả tơi còn đôi mắt đã mờ đục.
Ngài Asriel ngồi lại gần rồi ném một nắm thảo dược lên đống than
trong lò. Giống như Will đã phát hiện ra công dụng của khói từ đống lửa của
mình, nó giúp định hình cơ thể thiên thần nên ông có thể nhìn thấy rõ hơn.
“Vậy,” ông nói, “ông tới tìm tôi để nói chuyện gì vậy?”
“Ba việc. Làm ơn hãy để tôi nói hết trước khi ông lên tiếng. Tên tôi là
Baruch. Người đồng hành Balthamos và tôi thuộc phe chống đối, vì vậy
ngọn cờ kêu gọi của ông đã thu hút chúng tôi ngay khi nó được giương lên.
Nhưng chúng tôi muốn mang tới cho ông một thứ đáng giá, vì uy lực của
chúng tôi rất nhỏ bé, và cách đây không lâu chúng tôi đã tìm được đường