lơ lửng phía trên cái bàn, cùng một lò chứa than đang cháy trong cái giá lạnh
đến tê tái của buổi đêm. Phía trong cánh cửa, một con diều hâu nhỏ màu lam
đang đậu trên thanh rầm.
Vị đội trưởng trinh thám được gọi là Ngài Roke. Vẻ ngoài của ông ta
thật ấn tượng: Ông ta cao không quá một gan bàn tay của Ngài Asriel, mảnh
dẻ như một con chuồn chuồn, nhưng các đội trưởng khác của Ngài Asriel lại
tỏ ra cực kì tôn trọng ông, vì ông có ngòi độc trong những cái cựa ở gót của
mình.
Thói quen của ông ta là ngồi lên bàn, còn phong cách là dùng miệng
lưỡi hiểm độc và ngạo mạn từ chối mọi thiện chí không đến từ thái độ nhã
nhặn nhất. Ông ta và những người Gallivespia đồng bào của mình có rất ít
những phẩm chất của một kẻ do thám tài tình, đương nhiên là ngoại trừ kích
cỡ nhỏ bé khác thường của mình: Họ kiêu hãnh và dễ giận hờn đến nỗi nếu
có cùng kích thước cơ thể như Ngài Asriel, họ sẽ chẳng thể nào giữ nổi sự
kín đáo.
“Phải,” ông ta nói, chất giọng trong và đanh, đôi mắt lấp lánh như
những giọt mực, “con ông, Ngài Asriel của tôi ạ: Tôi biết về cô bé. Rõ ràng
là tôi biết nhiều hơn ông.”
Ngài Asriel nhìn thẳng vào ông ta, và người đàn ông tí hon lập tức nhận
ra rằng mình đã lợi dụng thái độ lịch sự của vị chỉ huy: Áp lực từ cú lườm
của Ngài Asriel dộng vào ông ta như một cái búng tay, khiến ông mất thăng
bằng và phải đưa tay ra chống lên cốc rượu của Ngài Asriel. Một lúc sau, nét
mặt của Ngài Asriel trở nên ôn hòa và đức độ hơn, giống như nét mặt mà
con gái ông có thể thể hiện, từ đó trở đi Ngài Roke đã phải thận trọng hơn.
“Không có gì phải nghi ngờ cả, Ngài Roke ạ,” Ngài Asriel nói. “Nhưng
vì những lí do mà ta không hiểu nổi, con bé lại là tâm điểm chú ý của Giáo
hội, và ta cần phải biết vì sao. Người ta đang nói gì về nó?”
“Nội bộ Huấn Quyền đang nhan nhản đủ lời suy đoán; một nhánh thì
nói điều này, nhánh khác lại điều tra thứ khác, mỗi bên đều đang cố gắng giữ
bí mật về những phát hiện của mình. Hai nhánh tích cực nhất là Tòa án