phía ông, Ngài Asriel liền quay lại và thấy Baruch đang run rẩy, gồng người
cố gắng giữ vững hình dạng đầy thương tích của mình. Nỗ lực đó đã là quá
sức. Gió lùa từ cánh cửa mở đã đẩy một luồng không khí cuộn xoáy ngang
qua giường, khiến những hạt cấu tạo nên hình dạng của thiên thần, vốn đã
đang dần rời ra do sức lực suy kiệt của ông, bay lên thành một vòng xoáy
hỗn độn, rồi cứ thế tan biến.
“Balthamos!” Một tiếng thì thầm trong không khí văng vẳng vọng lại.
Ngài Asriel đặt tay lên cổ con linh thú; nó cảm thấy ông đang run rẩy
nên bèn an ủi ông. Ông quay về phía người hộ lí.
“Thưa ngài, xin ngài…”
“Không phải lỗi của ông. Gửi lời khen của ta đến Quốc vương
Ogunwe. Ta sẽ rất mừng nếu ông ấy và các chỉ huy khác của ta có thể đến
đây ngay lập tức. Ta cũng muốn ông Basilides tham dự, cùng với Chân Kế.
Cuối cùng, ta muốn Hạm đội Xa thăng
được vũ trang và cung cấp nhiên
liệu, đồng thời lập tức khởi hành một chiếc zeppelin chở dầu hướng về phía
tây nam. Ta sẽ gửi thêm các mệnh lệnh khác khi bay.”
Người hộ lí cúi chào, rồi bằng một cái liếc nhìn thật nhanh, đầy bứt rứt
về phía chiếc giường trống không, ông bước ra và đóng cửa lại.
Ngài Asriel gõ gõ lên bàn bằng chiếc compa đồng, rồi băng qua phòng
để mở cửa sổ hướng nam. Phía sâu bên dưới, những đám lửa cháy không
ngừng nghỉ phả ánh sáng và khói bốc từ nó vào bầu không khí tối sầm. Ngay
cả khi ở trên cao đến vậy, tiếng búa nện vẫn có thể được nghe thấy trong
tiếng gió quất.
“Nói chung chúng ta cũng đã biết được nhiều điều rồi nhỉ, Stelmaria,”
ông khẽ nói.
“Nhưng không đủ.”
Một tiếng gõ cửa nữa vang lên, rồi Chân Kế gia bước vào. Đó là một
người đàn ông gầy gò, da tái nhợt, đang ở tầm đầu trung tuần; tên ông ta là
Teukros Basilides, linh thú của ông là một con chim sơn ca.