bàn tay, và quá nhiều thứ bò lổm ngổm đến phát khiếp. Không khí tràn ngập
những tiếng vo ve, ù ù và lạo xạo.
Bà bước đi dưới thềm của lùm cây, cảm giác thật giống với đi trong
một nhà thờ lớn: cũng vẫn là sự tĩnh lặng đó, vẫn là cảm giác kết cấu kiến
trúc hướng lên cao, và cảm xúc thán phục của chính bà.
Chuyến tản bộ ở đó tốn nhiều thời gian hơn bà nghĩ. Ngày đang chuyển
về giữa trưa, vì những tia sáng chiếu qua vòm cây đã gần như thẳng đứng.
Đờ đẫn vì ngái ngủ, Mary ngạc nhiên tự hỏi tại sao lũ động vật gặm cỏ kia
không trú xuống dưới bóng cây vào lúc nóng nực nhất trong ngày này.
Nhưng không bao lâu sau bà đã hiểu ra.
Cảm thấy quá nóng để có thể đi xa hơn, bà nằm xuống nghỉ giữa đám
rễ của một trong những thân cây khổng lồ, đầu tựa lên balô, và chìm vào
giấc ngủ miên man.
Bà vừa chợp mắt được tầm hai mươi phút, còn chưa thực sự ngủ, thì
đột nhiên ở ngay sát đó nổ ra một tiếng động vang dội làm rung chuyển mặt
đất.
Rồi lại một tiếng nữa. Hoảng hốt, Mary ngồi bật dậy rồi cố gắng định
thần. Bà thấy cách đó tầm một mét một chuyển động biến thành một vật thể
hình tròn, lăn trên mặt đất, ngừng lại rồi đổ vật ra.
Rồi ở cách đó xa hơn, một vật khác rơi xuống; bà thấy cái thứ vĩ đại đó
lao xuống, nhìn nó đâm sầm vào nhánh rễ to như cột đình của thân cây gần
nhất rồi lăn đi mất.
Ý nghĩ một trong những thứ đó sẽ rơi vào người mình đủ khiến bà vớ
lấy cái balô và chạy hoàn toàn ra khỏi lùm cây. Cái thứ gì vậy? Vỏ hạt à?
Vừa cẩn thận quan sát phía trên, bà vừa liều mình trở lại dưới vòm cây
để xem xét vật thể bị rơi gần nhất. Bà dựng nó dậy rồi lăn nó ra khỏi lùm
cây, sau đó đặt nằm nó lên thảm cỏ để kiểm tra kĩ lưỡng hơn.
Vật thể này tròn một cách hoàn hảo, dày bằng chiều rộng bàn tay của
bà. Ở trung tâm có một chỗ hõm, nơi nó hẳn là đã gắn với thân cây. Nó
không nặng nhưng cực kì cứng, được phủ lông tơ dọc theo chu vi, bà có thể