khoái, rồi đổ đầy các chai mang theo. Sau đó bà bắt đầu tìm chỗ nghỉ ngơi
thoải mái, vì màn đêm đang vội vàng ập xuống.
Tựa vào vách đá, quấn mình trong túi ngủ, bà ăn một ít bánh mì khô và
pho mát dê, rồi chìm sâu vào giấc nồng.
Mary tỉnh dậy với nắng sớm chiếu rọi cả khuôn mặt. Không khí tươi mát,
sương sớm đọng thành những hạt bé li ti trên mái tóc và túi ngủ của bà. Bà
nằm thêm vài phút, chìm ngập trong sự tươi mới, cảm giác như mình là con
người đầu tiên từng tồn tại.
Bà ngồi dậy, ngáp, vươn người, rùng mình, rồi tắm rửa trong làn nước
suối lạnh toát trước khi ăn vài quả sung sấy khô rồi đánh giá xung quanh.
Đằng sau gò đất của bà, mặt đất dốc thoải dần xuống rồi lại dâng lên;
khung cảnh bốn bề hiện lên trước mắt, trải khắp vùng đồng cỏ bát ngát.
Những cái bóng đổ dài của cây cối giờ đang ngả về phía bà, bà có thể thấy
từng đàn chim đang lượn vòng phía trước, quá nhỏ trên vòm cây xanh sừng
sững đến mức trông chúng chỉ như những hạt bụi li ti.
Bà lại chất đồ vào balô rồi tiến bước xuống thảo nguyên đầy ngập cỏ
thô, hướng tới khóm cây gần nhất cách đó khoảng bốn hay năm dặm.
Cỏ mọc ngập tới đầu gối, len lỏi giữa chúng là những bụi cây thấp,
không cao quá mắt cá chân của bà, thuộc giống gì đó như cây bách xù; ngoài
ra còn có các loại hoa như hoa anh túc, hoa mao lương, hoa thanh cúc, khiến
cho quang cảnh mang những sắc độ nhẹ nhàng mờ ảo; rồi bà nhìn thấy một
con ong cỡ lớn, phải to bằng đốt trên cùng của ngón tay cái, đang ghé thăm
một đầu hoa màu xanh, khiến nó oằn xuống và đung đưa. Nhưng khi con
ong lùi ra khỏi những cánh hoa và trở lại không trung, bà thấy rằng nó hoàn
toàn không phải là côn trùng, vì một lúc sau nó bay tới tay bà rồi đậu xuống
một ngón tay, thọc cái mỏ dài như cây kim vào da bà với vẻ duyên dáng
không gì sánh bằng, rồi sau đó lại cất cánh bay đi khi không tìm thấy chút
mật nào. Đó là một con chim ruồi nhỏ xíu, đôi cánh màu đồng của nó vẫy
nhanh quá mức để có thể thấy được.