dễ dàng miết tay quanh nó theo một hướng nhưng lại không thể theo hướng
còn lại. Bà thử ấn dao lên bề mặt, nhưng chẳng có lấy một vết xước nào hiện
ra.
Những ngón tay bà dường như mịn màng hơn. Bà ngửi thấy một mùi
hương rất nhẹ ở đó, ẩn dưới mùi của bụi đất. Bà lại nhìn cái vỏ hạt. Ở chính
giữa có một thứ gì đó ánh lên lấp lánh, khi chạm vào bà cảm thấy nó trượt đi
dễ dàng dưới những ngón tay của mình. Cái vỏ hạt đang rỉ ra một loại dầu
nào đó.
Mary đặt vật đó xuống rồi nghĩ về cái cách mà thế giới này tiến hóa.
Nếu phỏng đoán của bà về các vũ trụ này là đúng, và chúng là hiện
tượng đa thế giới mà lí thuyết lượng tử đã dự đoán, thì một vài trong số
chúng sẽ tách rời khỏi thế giới của bà sớm hơn nhiều so với các thế giới
khác. Và rõ ràng là ở thế giới này, tiến hóa đã ưu đãi những loài cây khổng
lồ và sinh vật cỡ lớn với khung xương dạng kim cương.
Bà đang bắt đầu thấy chân trời khoa học của mình hạn hẹp đến thế nào.
Không thực vật học, không địa lí học, không sinh vật học theo bất cứ dạng
nào - thật là ngu dốt chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh.
Đúng lúc đó bà nghe thấy một tiếng ầm ầm rền như sấm, rất khó để
định vị cho đến khi bà thấy một đám mây bụi chạy dọc theo một trong các
con đường - về phía rừng cây, về phía bà. Nó đang ở cách đó một dặm,
nhưng di chuyển không hề chậm chạp chút nào, đột nhiên bà cảm thấy sợ
hãi.
Bà chạy vội trở lại lùm cây. Khi thấy một khoảng trống hẹp giữa hai
nhánh rễ đồ sộ, bà ép mình vào đó, nhòm qua cái cột đình lừng lững bên
cạnh mình về phía đám mây bụi đang kéo tới.
Điều đang chứng kiến khiến đầu óc bà quay cuồng. Ban đầu trông nó
như một băng đua xe máy. Rồi bà lại nghĩ đó là một đàn động vật gắn bánh
xe. Nhưng việc đó không thể xảy ra được. Chẳng có động vật nào lại gắn
bánh xe hết. Bà chưa từng thấy điều đó. Nhưng bà lại đang nhìn thấy đây.
Chúng có số lượng khoảng một tá, kích cỡ gần tương đương với những
sinh vật gặm cỏ, nhưng gầy hơn và có màu xám, đầu mọc sừng, vòi ngắn