- Tống Mỹ Linh đang đòi Mỹ tăng hỗ trợ vũ khí, và bây giờ bà ta còn muốn trang thiết bị hơn
là chỗ đã đƣợc ta cung cấp.
- Thế ông muốn tôi làm gì?
Khi Allan hỏi đến lần thứ ba, tổng thống trở nên im lặng, lấy hơi một lần nữa trƣớc khi tiếp
tục. Rồi ông nói:
- Tôi muốn ông đi đến Trung Quốc và làm nổ tung các cây cầu.
- Thế sao ông không nói thẳng ra luôn? Allan nói, mặt sáng lên.
- Càng nhiều cầu càng tốt, gắng hết sức phá bỏ thật nhiều con đƣờng cộng sản...
- Đƣợc thấy một đất nƣớc mới cũng hay, Allan nói.
- Tôi muốn ông đào tạo cho ngƣời của Tống Mỹ Linh kỹ thuật nổ cầu và ....
- Khi nào tôi sẽ đi?
**
Allan đƣơng nhiên là một chuyên gia chất nổ, và đã nhanh chóng trong cơn say kết bạn với
tổng thống tƣơng lai của nƣớc Mỹ, nhƣng ông cũng vẫn là ngƣời Thụy Điển. Nếu Allan có một tí
chút nào quan tâm đến trò chơi chính trị, có lẽ ông đã chất vấn tổng thống lý do tại sao chính
mình đƣợc chọn cho nhiệm vụ này. Thực tế là tổng thống đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi đó, và
nếu đƣợc hỏi, ông sẽ nói thật rằng Hoa Kỳ không thể hỗ trợ hai dự án quân sự song song và có lẽ
mâu thuẫn nhau ở Trung Quốc. Về mặt chính thức, họ hỗ trợ Tƣởng Giới Thạch và Quốc Dân
Đảng của ông ta. Bây giờ họ lặng lẽ ủng hộ thêm nguyên một tàu đầy thiết bị để làm nổ cầu trên
một quy mô lớn, theo đòi hỏi và thúc giục của vợ Tƣởng Giới Thạch, bà Tống Mỹ Linh xinh
đẹp, nửa Mỹ hóa, nửa rắn (tổng thống nghĩ thế). Điều tồi tệ nhất là Truman không thể gạt bỏ
đƣợc bất cứ điều gì mà Tống Mỹ Linh và bà Eleanor
[9]
đã thỏa thuận với nhau trong lúc uống
trà.
Có trời mà giúp đƣợc – thật là một mớ bòng bong! Nhƣng bây giờ tất cả những gì tổng thống
phải làm là giới thiệu Allan Karlsson và Tống Mỹ Linh với nhau, thế là theo tổng thống, vấn đề
đã đƣợc giải quyết xong.