Allan không tức giận, có vẻ nhƣ ông không có khả năng đó, nhƣng bây giờ ít nhất thì ông đã
trả lời bà ta.
- Điều cuối cùng tôi nghe nói về Roosevelt là ông ấy đã chết, và nếu có gì thay đổi thì nó đã
đƣợc lên báo. Bản thân tôi làm điều này vì Tổng thống Truman đã yêu cầu tôi. Nhƣng nếu quý
bà cứ tiếp tục giận dữ thì tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi luôn có thể thăm Trung Quốc vào dịp
khác, và tôi đã làm nổ nhiều cầu hơn cần thiết rồi.
Tống Mỹ Linh chƣa từng gặp ai dám chống đối bà, kể từ khi mẹ bà cố gắng ngăn cản con gái
lấy một Phật tử, và đó là nhiều năm trƣớc đây. Thêm nữa, mẹ bà sau đó đã phải xin lỗi vì điều
này, bởi vì chính cuộc hôn nhân đó đã đƣa thẳng cô con gái bà lên đỉnh cao.
Giờ thì Tống Mỹ Linh phải ngừng lại và suy nghĩ. Rõ ràng là bà đã đánh giá sai tình hình.
Cho đến nay, ngƣời Mỹ nào cũng run lên khi cô nhắc tên bạn bè mình là Tổng thống Roosevelt
và Đệ nhất Phu nhân. Nhƣng bà phải đối phó với gã này thế nào nếu không theo cách giống nhƣ
với mọi ngƣời khác? Gã bất lực Truman kia đã gửi cho bà thằng cha nào đây?
Tống Mỹ Linh tất nhiên không phải là một ngƣời sẽ kết thân với bất kỳ ai, nhƣng quyết tâm
của bà thì quan trọng hơn nguyên tắc. Vì vậy, bà đã thay đổi chiến thuật:
- Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quên giới thiệu bản thân, bà nói, và giơ tay ra theo kiểu phƣơng
Tây. Nhƣng muộn còn hơn không.
Allan không phải là ngƣời thù dai. Ông nắm lấy tay bà chìa ra và mỉm cƣời khoan dung.
Nhƣng nói chung, ông không đồng ý là muộn còn hơn không. Ví dụ nhƣ bố ông đã trở thành
ngƣời ủng hộ trung thành của Sa hoàng Nikolai một ngày trƣớc Cách mạng Nga.
**
Chỉ hai ngày sau, Allan đã bay tới Los Angeles cùng với Tống Mỹ Linh và 20 vệ sĩ cá nhân
của bà. Ở đó có con tàu chờ sẵn, đƣa họ và chỗ thuốc nổ đến Thƣợng Hải.
Allan biết mình sẽ không thể tránh mặt Tống Mỹ Linh trong suốt cuộc hành trình dài trên
biển Thái Bình Dƣơng - đơn giản là tàu không đủ lớn. Vì vậy, ông tự nhủ thôi đừng cố gắng, và
chấp nhận một ghế thƣờng trực tại bàn của thuyền trƣởng trong bữa ăn mỗi tối. Đƣợc cái thức ăn