Bƣớc kế tiếp trong chƣơng trình nghị sự của ông chỉ là hình thức, vì ông đã quyết định trong
đầu rồi. Dù sao, ông cũng không cần phải nhấn cái nút đó. Trên một hòn đảo phía đông của
Philippines, phi hành đoàn B52 đang đợi lệnh ra quân của tổng thống. Tất cả đã đƣợc kiểm tra.
Không gì có thể sai trật.
Hôm sau là ngày mùng sáu tháng Tám năm 1945.
**
Allan Karlsson chƣa kịp vui về điều mới mẻ sắp xảy ra trong cuộc sống của mình thì đã xìu
ngay khi gặp Tống Mỹ Linh lần đầu tiên. Allan đã đƣợc hƣớng dẫn gọi cho bà ta từ một
phòng khách sạn ở Washington. Sau khi cố gắng thƣơng lƣợng để đi qua mấy hàng vệ sĩ, ông
đứng ở trƣớc mặt bà ta, chìa tay ra nói:
- Chào bà, tôi là Allan Karlsson.
Tống Mỹ Linh không bắt tay ông. Thay vào đó, bà chỉ vào chiếc ghế bành gần đó.
- Ngồi xuống! Tống Mỹ Linh nói.
Những năm qua, Allan đã bị cáo buộc là đủ thứ, từ điên đến phát xít, nhƣng không bao giờ là
một con chó. Ông định chỉ trích giọng điệu không phù hợp của bà ta, nhƣng cuối cùng lại thôi
mà để tâm xem cái gì sẽ xảy ra. Thêm nữa, chiếc ghế bành trông rất thoải mái.
Khi Allan ngồi xuống, Tống Mỹ Linh bắt đầu một thứ mà Allan cực kỳ ác cảm, đó là giải
thích chính trị. Bà ta nhắc tới Tổng thống Roosevelt là ngƣời đứng sau toàn bộ chuyện này, và
Allan thấy quái gở, vì chắc chắn là khó có thể lãnh đạo hoạt động quân sự từ thế giới bên kia?
Tống Mỹ Linh nói về tầm quan trọng của việc đặt một dấu chấm hết cho cộng sản, ngăn chặn
gã hề Mao Trạch Đông rải chất độc chính trị của mình từ tỉnh này đến tỉnh kia, và rằng - Allan
lấy làm lạ - Tƣởng Giới Thạch không hiểu tí gì về việc này.
- Tình cảm giữa hai ông bà thực sự thế nào rồi? Allan hỏi.
Tống Mỹ Linh nhắc Allan rằng vấn đề đó không liên quan gì đến một ngƣời tầm thƣờng nhƣ
ông. Tổng thống Roosevelt đã chỉ định Karlsson dƣới sự chỉ huy trực tiếp của bà trong chiến
dịch này, và từ bây giờ ông chỉ nên trả lời khi đƣợc hỏi, nếu không thì im miệng.