trƣởng nhóm bồi bàn để khỏi phải tự trả hóa đơn. Cuối cùng, trƣởng nhóm bồi bàn chấp nhận lập
luận của Allan là Tổng thống xứng đáng đƣợc coi là tài sản tín chấp và dù sao anh ta cũng biết
Truman đang sống ở đâu.
Allan đi bộ trở lại căn cứ quân sự và tiếp tục nhiệm vụ của mình nhƣ một trợ lý cho các nhà
vật lý, nhà toán học và các nhà hóa học quan trọng nhất của Mỹ mặc dù bây giờ họ cảm thấy khá
lúng túng trƣớc sự có mặt của Allan. Bầu không khí có một chút kỳ quặc và sau một vài tuần
Allan nghĩ rằng đã đến lúc ra đi. Một cuộc trò chuyện điện thoại từ Washington gọi cho ông
Karlsson đã giải quyết vấn đề đó:
- Hi, Allan, Harry đây.
- Harry nào?
- Truman, Allan. Harry S.Truman. Tổng thống, đồ chết tiệt!
- A, hay quá! Chúng ta đã có một bữa tối rất ngon lành, ngài Tổng thống, cảm ơn ông. Tôi hy
vọng ông không ngồi ở buồng lái trên chuyến bay về nhà chứ?
Không, tổng thống đã không làm điều đó. Dù tình hình nghiêm trọng, ông đã lịm đi trên ghế
sofa trong chiếc Air Force 2 và chỉ tỉnh dậy khi nó hạ cánh năm tiếng sau đó. Nhƣng bây giờ,
tình hình là thế này, Harry Truman có một số thứ phải lo, thừa hƣởng từ ngƣời tiền nhiệm của
mình, và một trong những thứ tổng thống cần có lẽ là sự giúp đỡ của Allan, nếu Allan nghĩ rằng
có thể?
Allan chắc chắn là có, và sáng hôm sau, ông rời khỏi căn cứ Los Alamos lần cuối cùng.
**
Phòng Bầu dục có hình bầu dục đúng nhƣ Allan đã tƣởng tƣợng. Và bây giờ ông đang ngồi ở
đó, đối diện với bạn nhậu của mình từ Los Alamos, lắng nghe những gì ông ta nói.
Chuyện là Tổng thống gặp rắc rối với một ngƣời phụ nữ mà ông - vì lý do chính trị - không
thể bỏ qua. Tên bà ta là Tống Mỹ Linh. Có lẽ Allan đã nghe nói về bà ta rồi? Chƣa à?
Thôi đƣợc, dù sao, bà ta là vợ của Tƣởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo Quốc Dân Đảng ở Trung
Quốc. Bà cực kỳ xinh đẹp, đƣợc giáo dục ở Mỹ, là bạn thân của bà Roosevelt, bà đã thu hút hàng
ngàn ngƣời nghe ở bất cứ nơi nào mình xuất hiện, và thậm chí đã có một bài phát biểu trƣớc