- Ô, đ.m. nó, Thùng Gỗ nói và nhảy tót mấy bƣớc khỏi đống voi thải... thế đ. nào bọn mày lại
có một con voi?
Vẫn không có câu trả lời. Nhƣng bây giờ Buster không thể kiềm chế bản thân nữa. Rõ ràng
nó cảm thấy mọi thứ không ổn lắm. Và nó thực sự muốn sủa một trận ra trò vào ngƣời lạ. Và dù
biết các quy tắc, nó vẫn buông ra một tiếng gầm sâu trong họng. Điều này khiến Thùng Gỗ phát
hiện ra sự hiện diện của con bécgiê ở hiên và theo bản năng lùi lại hai bƣớc, giơ khẩu súng lục
của mình và ngắm nhƣ thể sẵn sàng nổ súng nếu cần.
Đúng lúc đó bộ não trăm tuổi của Allan đã nảy ra một ý. Đó là một ý tƣởng điên rồ, quả thật
thế, và có một nguy cơ rõ ràng là cụ sẽ bị bắn giữa chừng, tất nhiên trừ khi rốt cuộc, cụ thực sự là
bất tử. Vì vậy, cụ hít một hơi thật sâu và hạ quyết tâm. Với một nụ cƣời ngây thơ trên môi, cụ bắt
đầu đi thẳng về phía kẻ gây rối với khẩu súng lục. Và cụ nói bằng giọng run rẩy nhất của mình:
- Anh có khẩu súng đẹp gớm nhỉ. Có phải là súng thật không? Cho lão xem một cái?
Benny, Julius và Ngƣời Đẹp đều nghĩ rằng cụ đã mất trí.
- Dừng lại, Allan! Benny hét lên.
- Phải, dừng lại, lão già khốn kiếp, nếu không tao bắn đấy, Thùng Gỗ nói.
Nhƣng cụ Allan vẫn loạng choạng đi về phía hắn. Thùng Gỗ lùi một bƣớc, giƣơng thẳng
khẩu súng lục một cách đầy đe doạ về phía cụ Allan, và rồi hắn đã... Trong lúc căng thẳng, hắn
lùi thêm một bƣớc nữa ...
Nếu ai đã từng đặt chân vào một bãi cứt voi tƣơi thì sẽ biết là hầu nhƣ không thể giữ thăng
bằng. Thùng Gỗ không biết điều đó, nhƣng hắn đã nhanh chóng đƣợc biết. Chân sau của hắn
trƣợt về phía sau, Thùng Gỗ đã cố gắng lấy thăng bằng bằng tay, chân kia nhảy vội về phía sau
và bây giờ cả ngƣời Thùng Gỗ dấn sâu trong cứt. Hắn bất lực ngã xuống và tiếp đất nhẹ nhàng
bằng lƣng.
- Ngồi xuống, Sonya, ngồi xuống! cụ Allan nói, thực hiện phần cuối cùng kế hoạch táo bạo
của mình.
- Không, chết tiệt, Sonya, đừng ngồi, Ngƣời Đẹp hét lên, đột nhiên ý thức những gì sắp xảy
ra.
- Đ. mẹ tiên sƣ nó, Thùng Gỗ nói từ chỗ hắn nằm ngửa trong đống phân voi.