Sonya, tất nhiên đang đứng quay lƣng lại tất cả, nghe rất rõ ràng và rành mạch lệnh của cụ
Allan. Cụ già rất tử tế với nó, và nó thích làm theo ý cụ. Thêm nữa, ân nhân, ngƣời nuôi nó đã
xác nhận lệnh. „Không‟ vốn không có trong vốn từ vựng của Sonya.
Vì vậy, Sonya ngồi xuống. Mông nó đã đặt xuống một cái gì đó mềm mại và ấm áp, với một
tiếng nghiến bép và cái gì đó nghe nhƣ tiếng kêu, trƣớc khi trở nên hoàn toàn im lặng. Sonya
ngồi xuống, có vẻ chờ đƣợc thƣởng thêm táo.
- Thế là đứa thứ hai đi tong, Julius nói.
- Giêsu, đ.m. Chúa Kitô, Ngƣời Đẹp thốt lên.
- Khiếp quá, Benny nói.
- Đây, một quả táo này, Sonya, Allan bảo.
Henrik “Thùng Gỗ” Hultén thì không nói gì cả.
**
Ông Chủ chờ Thùng Gỗ gọi lại trong ba tiếng đồng hồ. Sau đó, hắn nghĩ rằng có cái gì đó
không ổn đã xảy ra với thằng hậu đậu đó. Ông Chủ thấy khó hiểu đến tuyệt vọng là tại sao chúng
nó không làm y nhƣ ông nói, không cần gì hơn.
Đã đến lúc ông phải đích thân ra tay, điều đó rõ ràng rồi. Ông Chủ bắt đầu bằng cách kiểm
tra biển số đăng ký mà Thùng Gỗ đã cung cấp. Chỉ mất ít phút qua cơ quan đăng kiểm phƣơng
tiện giao thông toàn quốc để xác định nó là một chiếc VW Passat đỏ, thuộc quyền sở hữu của
Björklund Gunilla, Trang trại Bên Hồ, Rottne, Småland.
Chương 11
1945-1947
Cố gắng hết sức để tỉnh táo lại trong một giây sau khi đã quất hết một chai tequila, đó là
những gì Phó Tổng thống Harry S. Truman đã làm. Sự ra đi đột ngột của Tổng thống Roosevelt
có nghĩa là tất nhiên, phó Tổng thống phải bỏ bữa ăn tối dễ chịu với Allan và ra lệnh đi ngay lập
tức đến Washington và Nhà Trắng. Allan bị bỏ lại ở nhà hàng và phải tranh luận mất một lúc với