Allan ngồi xuống trò chuyện với tên bảo vệ, và rủ rê uống với nhau. Bảo vệ trả lời rằng hắn
đƣợc giao trách nhiệm gác tù nhân quan trọng nhất nƣớc nên không thể ngồi nhâm nhi rƣợu
vodka gạo đƣợc.
- Ồ, tôi hoàn toàn đồng ý, Allan đáp. Nhƣng mà một ly thì chắc không sao đâu?
- Ờ, bảo vệ đáp. Một ly chắc không hại gì.
Hai tiếng sau, Allan và tên bảo vệ đã nốc sạch một chai, trong lúc cậu bé nhếch nhác An
Minh chạy tới chạy lui phục vụ đồ nhắm từ kho thực phẩm. Allan đã ngà ngà say, còn bảo vệ
(say lăn xuống gầm bàn), nhƣng vì không có bàn để lăn nên đã ngủ ngay trên sàn tàu.
- Thế đấy, Allan nói và nhìn xuống ngƣời lính Trung Quốc bất tỉnh dƣới chân mình. Đừng cố
gắng uống thi với ngƣời Thụy Điển, trừ khi anh là ngƣời Phần Lan hoặc ít nhất là ngƣời Nga.
Chuyên gia bom Allan Karlsson, cậu bé nhếch nhác An Minh và Giang Thanh – phu nhân
của lãnh tụ cộng sản, đầy lòng biết ơn, đã rời khỏi con tàu dƣới bóng đêm che phủ và nhanh
chóng lên núi, nơi Giang Thanh từng ở khá lâu cùng với của đội quân của chồng mình. Dân du
mục Tây Tạng trong vùng này đều biết Giang Thanh nên nhóm ngƣời chạy trốn kiếm thức ăn
không khó khăn gì ngay cả sau khi nguồn thực phẩm của An Minh đã hết. Không có gì lạ là
những ngƣời Tây Tạng rất thân thiện với quân đội giải phóng nhân dân. Ai cũng biết rằng chỉ khi
nào cộng sản chiến thắng ở Trung Quốc, thì Tây Tạng mới chính thức đƣợc độc lập.
Ý tƣởng của Giang Thanh là bà, Allan và An Minh nên tiến nhanh về phía bắc, trong một
khu vực rộng lớn do Quốc Dân Đảng kiểm soát. Sau vài tháng đi bộ ở vùng núi, cuối cùng họ sẽ
đến Tây An ở tỉnh Thiểm Tây và Giang Thanh biết rằng chồng bà sẽ ở đó, nếu họ không quá
chậm trễ.
Cậu bé nhếch nhác An Minh rất mừng rỡ nghe Giang Thanh hứa rằng sau đó cậu có thể phục
vụ chính Mao Chủ tịch. Cậu bé đã bí mật trở thành ngƣời cộng sản khi thấy cách các vệ sĩ cƣ xử,
do đó, cậu thấy đổi bên và thăng tiến sự nghiệp là rất phù hợp với mình.
Tuy nhiên Allan nói rằng, chắc không có ông thì cuộc chiến đấu của phe cộng sản vẫn tốt
đẹp. Vì vậy, ông nghĩ Allan nên về nhà thì hơn, Giang Thanh có đồng ý thế không?