Nhờ có định vị GPS trong chiếc BMW, Ông Chủ không gặp vấn đề gì khi tới tận Trang trại
Bên Hồ. Nhƣng càng gần đến nơi, hắn càng thiếu kiên nhẫn. Tốc độ vốn đã vƣợt xa mức cho
phép trở nên nhanh đến nỗi Chánh Thanh tra Aronsson khó theo kịp. Tất nhiên ông phải giữ một
khoảng cách nhất định để “Ông Chủ” Gunnar Gerdin không nhận thấy mình đang bị bám theo,
nhƣng bây giờ Aronsson bắt đầu bị mất dấu thật sự. Trên con đƣờng trải dài xa tít ông vẫn có thể
thoáng thấy chiếc BMW cho đến khi... không thể nhìn thấy nó nữa!
Gerdin đã đi đâu? Chắc chắn hắn rẽ tắt vào một nơi nào đó, hoặc...? Aronsson đi chậm lại,
cảm thấy mồ hôi vã trên trán, ông không thích ý tƣởng về điều gì có thể xảy ra.
Có một con đƣờng rẽ về bên trái, hắn đã đi xuống đấy? Hay là hắn tiếp tục tiến thẳng về phía
trƣớc và sau đó đi... Rottne, có phải chỗ đó gọi thế không nhỉ? Và ở đây, nơi con đƣờng dù sao
cũng chậm hơn nhiều, lẽ ra nhờ thế, ít nhất Aronsson cũng phải bắt kịp Gerdin, chứ? Trừ khi
Gerdin đã rẽ ngay trƣớc đó?
Phải, chắc là thế. Aronsson quay lại rồi rẽ khỏi đƣờng chính, nơi ông nghĩ Gerdin phải làm
tƣơng tự. Bây giờ ông phải mở to mắt quan sát, bởi vì nếu Gerdin đi con đƣờng này thì cái đích
đến cuối cùng phải rất gần.
**
Ông Chủ dừng chân phanh khi giảm tốc độ từ 180 xuống 20 và nhanh chóng rẽ vào con
đƣờng sỏi theo sự hƣớng dẫn của máy định vị. Bây giờ chỉ cách mục tiêu 3,7km.
Cách thùng thƣ ở Trang trại Bên Hồ 200 mét, con đƣờng có khúc quanh cuối cùng, và ở chỗ
ngoặt, Ông Chủ nhìn thấy đuôi một cái xe tải dọn nhà vừa đi ra từ chính lối exit mà rõ ràng hắn
phải lái xe xuống. Nên làm gì bây giờ? Ai là ngƣời trong xe? Và ai vẫn còn ở Trang trại Bên Hồ?
Ông Chủ quyết định để cho chiếc xe kia đi tiếp, còn mình đi xuống một lối nhỏ quanh co dẫn
đến cái sân bên cạnh một trang trại, chuồng gia súc và cái nhà kho cũ kỹ bên hồ.
Nhƣng không có Thùng Gỗ. Không có Ốc Vít. Không có lão già. Không có con mụ tóc đỏ.
Và hoàn toàn không có chiếc vali màu xám gắn bánh xe.