- Đỡ khát và ngon? Một nửa tổ chức mất tích cùng với 50.000.000 crown, mà mày đi mua
trái cây à?
- Không phải trái cây, rau, Caracas đáp. Thực ra nó thuộc giống dƣa chuột.
Giải thích này khiến Ông Chủ vớ lấy quả dƣa hấu, đập nó xuống đầu Caracas vỡ toác ra. Thế
là Caracas bắt đầu khóc và nói hắn không muốn dính vào chuyện này nữa. Hắn chẳng đƣợc gì từ
Ông Chủ ngoài những thứ cứt đái, kể từ khi đầu tiên là Ốc Vít và sau đó là Thùng Gỗ biến mất,
cứ nhƣ thể hắn, Caracas, là nguyên nhân. Không, Ông Chủ cứ đi mà lo việc của hắn, Caracas sẽ
gọi một chiếc taxi đến sân bay và bay thẳng về nhà với gia đình của mình ở... Caracas. Sau đó, ít
nhất hắn còn đƣợc lấy lại tên thật của mình.
– ¡Vete a la mierda!
[11]
Caracas tru lên, và chạy bổ qua cửa ra ngoài.
Ông Chủ thở dài một mình. Mọi thứ trở nên ngày càng hỗn độn hơn. Thoạt tiên Ốc Vít biến
mất và giờ nhìn lại, Ông Chủ phải thừa nhận rằng mình không nên trút giận lên Thùng Gỗ và
Caracas. Rồi Thùng Gỗ biến mất và Ông Chủ nhìn lại, phải thừa nhận rằng mình không nên trút
giận lên Caracas. Và sau đó Caracas biến mất - để mua một quả dƣa hấu. Ông Chủ giờ nhìn lại
phải thừa nhận rằng mình... không nên vì thế mà choảng cả quả dƣa hấu vào đầu nó.
Để bây giờ, hắn hoàn toàn đơn độc trong cuộc truy bắt... chà, thậm chí hắn còn không biết
mình truy bắt cái gì. Hắn sẽ tìm thấy Ốc Vít? Nhƣng mà nếu Ốc Vít đã chôm cái vali, thì nó có
thể ngu ngốc đến thế chăng? Và chuyện gì đã xảy ra với Thùng Gỗ?
**
Ông Chủ lái một chiếc xe phù hợp với địa vị của mình trong xã hội, một chiếc BMW X5 đời
mới nhất. Và hắn thƣờng lái xe cực kỳ nhanh. Cảnh sát trong xe không gắn biển cảnh sát đã theo
dõi hắn, phí thời gian đếm số lần vi phạm giao thông trong hành trình từ Stockholm xuống
Småland, và sau 300km thì đồng ý rằng ngƣời đàn ông lái chiếc BMW trƣớc mặt họ phải bị tịch
thu giấy phép lái xe trong 400 năm tới, nếu tất cả những thứ hắn ta đã vi phạm trong cuộc hành
trình đƣợc đƣa ra tòa án, nhƣng tất nhiên họ không bao giờ đƣa đƣợc.
Tình cờ, cuộc hành trình cuối cùng đƣa họ qua seda nơi Chánh Thanh tra Aronsson tiếp
quản từ đồng nghiệp Stockholm của mình, cám ơn họ đã giúp đỡ và thông báo rằng bây giờ ông
có thể tự lo đƣợc.