- Ví dụ nhƣ chiếc Scania K113 năm 1992 màu vàng, Chánh Thanh tra Aronsson lẩm bẩm
một mình.
Thoạt đầu thì rất khó đoán trƣớc, nhƣng nó trở nên dễ dàng hơn khi hóa ra biển đăng ký của
chiếc Scania vàng đã đƣợc găm chắc chắn vào cánh cửa sau bên phải. Aronsson chỉ việc so sánh
những con số và chữ cái với những gì ghi trên tờ xác nhận của cơ quan cấp giấy phép xe về thay
đổi quyền sở hữu, nghi ngờ của ông đƣợc chứng thực.
Chánh Thanh tra Aronson vẫn không thể hiểu đƣợc những gì thực sự đã xảy ra. Nhƣng có
một điều hiện ra ngày càng rõ ràng hơn, mặc dù nó thật đáng kinh ngạc: dƣờng nhƣ cụ già trăm
tuổi Allan Karlsson và đoàn tùy tùng của cụ rất giỏi giết ngƣời rồi phi tang xác chết.
Chương 13
1947-1948
Allan đã trải qua những đêm chẳng dễ chịu gì khi nằm úp sấp trên thùng xe tải trên đƣờng tới
Teheran. Trời thì lạnh quá mà chẳng có sữa dê đặc biệt để sƣởi ấm. Thêm nữa, hai tay ông còn bị
trói sau lƣng.
Cũng dễ hiểu vì sao Allan mừng khi cuộc hành trình kết thúc. Đó là vào cuối buổi chiều khi
chiếc xe tải dừng lại trƣớc cổng chính một tòa nhà lớn màu nâu ở giữa thủ đô.
Hai anh lính vực kẻ lạ mặt đứng dậy và phủi bớt bụi bẩn. Sau đó, họ nới lỏng dây trói tay
Allan và quay lại canh gác ông với khẩu súng trƣờng.
Nếu Allan biết tiếng Ba Tƣ, ông đã có thể đọc tấm biển hiệu nhỏ màu vàng vàng bên cạnh lối
vào, nơi mình dừng lại. Nhƣng ông không đọc đƣợc. Mà cũng chẳng quan tâm. Với ông, điều
quan trọng là liệu họ có cho mình ăn sáng. Hay ăn trƣa. Hoặc tốt hơn là cả hai.
Nhƣng, tất nhiên, những ngƣời lính biết họ phải đƣa tên cộng sản tình nghi đi đâu. Và khi họ
đẩy Allan qua các cửa, một trong những ngƣời lính nói lời tạm biệt với Allan bằng một nụ cƣời
và câu chúc bằng tiếng Anh:
- Chúc may mắn!