Rồi cũng đến thứ tƣ. Chiếc DeSoto đã đƣợc cài đặt sẵn sàng. Chỗ thuốc nổ dƣới gầm của xe
hóa ra hơi lớn hơn so với nhiệm vụ yêu cầu, nhƣng nó đƣợc giấu kín đến nỗi dù ai xem xét cũng
không thấy bất cứ điều gì lạ ở đó.
Allan chỉ cho cảnh sát trƣởng xem chiếc điều khiển từ xa làm việc nhƣ thế nào, và giải thích
chi tiết kết quả cuối cùng sẽ thế nào khi thuốc nổ. Cảnh sát trƣởng mỉm cƣời đầy hạnh phúc. Và
giúi điếu thuốc lá thứ 18 trong ngày vào ly cà phê của Allan.
Allan lấy ra một chén mới, mà ông đã cất đằng sau hộp đồ nghề, và đặt nó một cách đầy
dụng ý cạnh chiếc bàn gần cầu thang dẫn đến hành lang, phòng tạm giam và cửa ra vào. Sau đó,
rất tự nhiên, Allan kéo tay mục sƣ và rời khỏi garage, trong khi cảnh sát trƣởng đi vòng vòng
quanh chiếc DeSoto, rít điếu thuốc thứ 19 trong ngày, hài lòng tƣởng tƣợng những gì sắp xảy ra.
Mục sƣ hiểu qua cách Allan tóm tay mình rất chặt là đã đến lúc rồi. Đây là lúc phải tuân theo
ông Karlsson một cách mù quáng.
Họ đi ngang qua phòng tạm giam và tiếp tục về phía chỗ đón tiếp. Tới đó, Allan không thèm
dừng lại ở chỗ lính gác có vũ trang mà cứ tự tin tiếp tục đi thẳng qua, vẫn tóm chắc lấy mục sƣ.
Các lính gác đã trở nên quá quen thuộc với Karlsson và mục sƣ, không mảy may nghĩ đến
nguy cơ họ cố tình tẩu thoát, vì vậy thật bất ngờ khi sĩ quan trực gọi to:
- Dừng lại! Các ông định đi đâu?
Allan dừng lại với mục sƣ ngay trên đƣờng ranh giới tự do, trông có vẻ rất ngạc nhiên.
- Chúng tôi đƣợc thả tự do rồi. Ngài Thủ tƣớng chƣa báo với anh à?
Mục sƣ Ferguson kinh hãi, gắng gƣợng hít một ít ôxy qua mũi mình để không ngất đi.
- Đứng nguyên chỗ đó, viên sĩ quan trực nói với giọng uy quyền. Các ông không đƣợc đi đâu
cho đến khi tôi có xác nhận của ngài Thủ tƣớng về điều ông vừa nói với tôi.
Ba lính gác đƣợc lệnh phải canh chừng cẩn thận mục sƣ và ông Karlsson, trong khi viên sĩ
quan trực đi xuống hành lang đến garage để xin xác nhận. Allan mỉm cƣời khích lệ mục sƣ bên
cạnh mình và nói rằng chẳng bao lâu tất cả mọi thứ sẽ đâu vào đấy. Trừ khi điều ngƣợc lại xảy ra
thì mới hỏng việc.