Vì cảnh sát trƣởng, trƣớc tiên là không hề cho phép mục sƣ và Allan ra ngoài, và, thứ hai là
cũng chẳng có ý định nào để làm nhƣ vậy, nên ông phản ứng mạnh mẽ.
- Anh đang nói gì? Chúng đứng ở cửa ra vào và nói dối trơ trẽn thế à? Mẹ kiếp, bây giờ
chúng sẽ phải trả giá đẫm máu vì chuyện đó...
Cảnh sát trƣởng hiếm khi chửi thề. Ông luôn luôn cẩn thận giữ gìn danh giá. Nhƣng bây giờ
ông đang giận quá. Và theo thói quen, ông giúi điếu thuốc lá của mình vào ly cà phê của gã
Karlsson khốn kiếp trƣớc khi đi thẳng lên cầu thang ra hành lang.
Hay nói đúng hơn, ông đã không đi xa hơn khỏi tách cà phê. Bởi vì riêng lần này, nó không
chứa cà phê mà là nitro-glycerine nguyên chất trộn với mực đen. Vụ nổ lớn xé Phó Thủ tƣớng và
viên sĩ quan trực thành muôn mảnh. Một đám mây trắng đùn ra khỏi garage và tiến dọc theo
hành lang nơi đầu kia Allan, mục sƣ và ba lính canh đang đứng.
- Đi thôi, Allan bảo mục sƣ. Và họ đi.
Cả ba lính canh quá choáng váng không có thời gian suy nghĩ xem có nên ngăn Karlsson và
mục sƣ lại không, nhƣng chỉ vài phần mƣời của một giây sau đó, nhƣ một hệ quả hợp lý khi
garage biến thành một biển lửa - chỗ thuốc nổ dƣới chiếc DeSoto, định dành cho Winston
Churchill, cũng phát nổ. Điều đó chứng tỏ với Allan rằng nó đã rất chính xác để đi đến mục đích
dự định. Cả tòa nhà ngay lập tức sụp xuống, và tầng trệt bắt lửa khi Allan sửa lại mệnh lệnh của
mình với mục sƣ:
- Chạy khỏi đây ngay.
Hai trong số ba lính gác bị sức ép bắn vào tƣờng và bốc cháy. Ngƣời thứ ba không còn đầu
óc đâu để ƣu tiên cho các tù nhân của mình nữa. Đầu tiên, anh ta tự hỏi trong vài giây chuyện gì
đã xảy ra, rồi co giò chạy để tránh kết thúc nhƣ đồng đội của mình. Allan và mục sƣ đi một đằng.
Ngƣời lính còn sót lại chạy đằng khác.
**
Sau khi Allan theo cách đặc biệt của mình đã sắp xếp cho bản thân và mục sƣ thoát khỏi trụ
sở chính của cảnh sát mật, đến lƣợt mục sƣ trở nên hữu ích. Tất nhiên ông biết chỗ của hầu hết