các cơ quan đại diện ngoại giao và hƣớng dẫn Allan suốt dọc đƣờng tới Đại sứ quán Thụy Điển.
Ở đó, Allan đã tặng mục sƣ cái ôm thân mật để cảm ơn ông về mọi thứ.
Allan thắc mắc mục sƣ định làm gì. Và dù sao, Đại sứ quán Anh ở đâu?
Không xa đây đâu, mục sƣ đáp, nhƣng mà ông có lí do gì để đến đấy đâu? Họ đều theo Anh
giáo cả rồi. Không, mục sƣ đã nghĩ ra một chiến lƣợc mới. Tình huống mới đây đã dạy cho ông
rằng mọi thứ dƣờng nhƣ bắt đầu và kết thúc ở bộ phận tình báo và an ninh quốc gia. Vì vậy, vấn
đề là phải điều khiển tổ chức từ bên trong. Một khi tất cả những ngƣời làm việc cho cảnh sát mật,
và tất cả những ngƣời đã giúp họ đều thành tín đồ Anh giáo thì sau đó việc còn lại sẽ ngon nhƣ
ăn kẹo!
Allan nói rằng ông biết một cái bệnh viện khá tốt ở Thụy Điển nếu trong tƣơng lai mục sƣ
vẫn có những phát kiến tƣơng tự. Mục sƣ trả lời rằng ông không muốn tỏ ra vô ơn, dƣới bất kỳ
dạng nào. Tuy nhiên, ông đã vĩnh viễn tìm thấy sứ mệnh của mình, và đành phải nói lời tạm biệt.
Mục sƣ định thử bắt đầu với ngƣời ngƣời lính gác còn sống sót, ngƣời đã chạy theo một hƣớng
khác. Về cơ bản, đó là một chàng trai dễ chịu, tử tế, và có lẽ anh ta sẽ đƣợc dẫn tới con đƣờng
của đức tin chân thật.
- Tạm biệt! Mục sƣ long trọng nói rồi bƣớc đi.
- Tạm biệt, Allan đáp.
Allan nhìn mục sƣ biến mất xa xa, và nghĩ rằng thế giới này đủ điên để mục sƣ tồn tại ngay
cả trên con đƣờng mà ông ta đã chọn.
Nhƣng Allan đã nhầm. Mục sƣ tìm thấy ngƣời lính gác, loạng choạng trong Công viên
Shahr-e giữa lòng Teheran, tay bị bỏng và khẩu súng tự động tháo chốt an toàn trong tay.
- Chà, cậu đây rồi, con trai ta, mục sƣ thốt lên và bƣớc đến ôm lấy anh.
- Mày! Anh lính hét lên, Chính là mày!
Rồi bắn 22 viên đạn vào ngực mục sƣ. Lẽ ra còn nhiều hơn nhƣng ổ đạn đã hết.
**