Tóm lại, tình hình chính trị vẫn đang ổn định. Họ đã bổ nhiệm một giám đốc an ninh mới. Và
ghi nhận thành tựu của Công ty dầu khí Anh-Iran. Dầu mang lại sự giàu có tuyệt vời cho cả Anh
và Iran. Nói thật ra thì chủ yếu là Anh, nhƣng nó cũng không đến nỗi bất công lắm vì đóng góp
duy nhất từ Iran trong dự án là lao động giá rẻ. Và tất nhiên, cả dầu nữa.
- Nhìn chung là Iran hòa bình và thịnh vƣợng, Winston Churchill tổng kết trong khi chào tùy
viên quân sự Thụy Điển mới đƣợc lấy chỗ trên máy bay trở lại London.
- Rất vui vì ngài đang hài lòng, thƣa ngài Churchill, Allan đáp và nói thêm rằng trông ngài
rất tƣơi tỉnh.
**
Sau khi nối chuyến tại London, cuối cùng Allan đã hạ cánh xuống sân bay Bromma ở
Stockholm, lần đầu tiên trong mƣời một năm ông lại thấy mình đứng trên đất Thụy Điển. Đó là
vào cuối mùa thu năm 1947, thời tiết bình thƣờng.
Tại sảnh đến, một ngƣời đàn ông trẻ đang đợi Allan. Anh ta nói mình là trợ lý của Thủ tƣớng
Chính phủ Erlander và thủ tƣớng muốn gặp Allan càng sớm càng tốt, nếu có thể thu xếp đƣợc.
Allan đồng ý, và vui vẻ đi theo viên trợ lý, anh ta tự hào mời Allan ngồi vào chiếc xe mới
coong của chính phủ, Volvo PV 444 màu đen sáng bóng.
- Ông đã bao giờ thấy cái gì khủng thế chƣa, ông Karlsson? viên trợ lý vốn mê xe hơi hỏi.
Bốn mƣơi bốn mã lực đấy!
- Tuần trƣớc tôi thấy một chiếc DeSoto màu vang đỏ rất đẹp, Allan đáp. Nhƣng chiếc xe của
anh ở tình trạng tốt hơn.
Trên đƣờng từ Bromma tới trung tâm của Stockholm, Allan nhìn xung quanh với vẻ quan
tâm. Thật xấu hổ là trƣớc đây ông chƣa bao giờ đƣợc lên thủ đô. Đó là một thành phố xinh đẹp,
quả thật vậy, với nƣớc và những cây cầu khắp nơi, mà không cái cầu nào bị nổ cả.
Đến văn phòng chính phủ, Allan đƣợc dẫn theo hành lang tới khu của thủ tƣớng. Thủ tƣớng
chào đón Allan „Ông Karlsson! Tôi đã nghe rất nhiều về ông!‟ rồi đẩy trợ lý ra khỏi phòng và
đóng cửa lại.