Yury xin lỗi rằng mình không muốn nói nữa, nhƣng Allan phải tin những gì Yury đã nói: bài
học từ sự thất bại mới đây là các dịch vụ hạt nhân cần thiết, theo quyết định từ trên, sẽ đƣợc mua
trên thị trƣờng phƣơng Tây dựa trên cung và cầu, dù là trắng trợn đến đâu.
**
Chƣơng trình vũ khí nguyên tử của Liên Xô bắt đầu với một lá thƣ của nhà vật lý hạt nhân
Georgij Nikolajevitch Flyorov gửi đồng chí Stalin, trong đó ông ta đã chỉ ra vào tháng 4 năm
1942 rằng trong các phƣơng tiện truyền thông của liên minh phƣơng Tây chƣa từng nghe nhắc
đến một tiếng hay có văn bản nào liên quan đến sự phân hạch hạt nhân kể từ khi nó đƣợc phát
hiện vào năm 1939.
Đồng chí Stalin không phải là trẻ con. Và cũng giống nhƣ nhà vật lý hạt nhân Flyorov, Stalin
nghĩ rằng sự im lặng chung trong ba năm quanh phát hiện về phân hạch chỉ có thể hiểu là có
nhiều điều để nói, chẳng hạn nhƣ ai đó trong quá trình chế tạo quả bom sẽ ngay lập tức đặt Liên
bang Xô Viết - nói theo kiểu Nga là - vào thế chiếu tƣớng.
Nhƣ vậy là không thể chần chừ, nếu không phải vì tình tiết nhỏ là Hitler và Đức Quốc xã đã
hầu nhƣ chiếm hết các phần mà Liên Xô thâu tóm - có nghĩa là toàn bộ phía tây sông Volga, gồm
cả Moskva, và tệ hơn là ngay cả Stalingrad!
Trận Stalingrad, nhìn một cách nhẹ nhàng, là một vấn đề cá nhân với Stalin. Tất nhiên,
khoảng một triệu rƣởi ngƣời đã chết, nhƣng Hồng quân chiến thắng và bắt đầu đẩy Hitler lùi lại,
cuối cùng là đến tận đƣờng hầm ở Berlin.
Tận đến khi ngƣời Đức phải rút lui thì Stalin mới cảm thấy an toàn về bản thân và đất nƣớc
mình có tƣơng lai, nhƣng rồi sau đó mọi thứ lại thay đổi khi động đến nghiên cứu phân hạch,
nhƣ một biến thể hiện đại hơn của bảo hiểm nhân thọ đã hết hạn từ lâu dƣới cái tên Hiệp ƣớc
Ribbentrop-Molotov.
Nhƣng tất nhiên, bom nguyên tử không phải là thứ có thể làm xong trong một buổi sáng, đặc
biệt là khi thậm chí nó còn chƣa đƣợc phát minh ra. Công việc nghiên cứu bom nguyên tử của
Liên Xô đã đƣợc tiến hành một vài năm mà không có tiến triển nào cho đến ngày có một vụ nổ ở
New Mexico.