Ngƣời Mỹ đã thắng cuộc đua, nhƣng điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì họ đã bắt đầu
chạy đua từ sớm hơn nhiều. Và sau thử nghiệm ở sa mạc New Mexico, đã có hai vụ nổ thật: một
ở Hiroshima, cái kia ở Nagasaki. Bằng vào đó, Truman đã véo mũi Stalin, cho thế giới thấy ai
nắm quyền quyết định, và kể cả những ngƣời không biết Stalin cũng có thể hiểu rằng ông sẽ
không chịu bó tay trƣớc tình hình nhƣ vậy.
- Giải quyết vấn đề đi, đồng chí Stalin nói với Nguyên soái Beria. Tôi nói rõ là: Giải quyết
vấn đề!
Nguyên soái Beria nhận ra rằng các nhà vật lý, nhà hóa học và toán học của mình đã sa lầy,
và tống một nửa số họ đến trại tù Gulag cũng chẳng giúp đƣợc gì. Bên cạnh đó, nguyên soái
không nhận đƣợc dấu hiệu nào cho thấy các nhân viên trong lĩnh vực này phá khóa tại cơ sở Los
Alamos và đoạt lấy báu vật. Vào thời điểm này thì không thể ăn cắp bản thiết kế của ngƣời Mỹ.
Giải pháp là họ sẽ phải nhập khẩu tri thức, điều quyết định trong việc bổ sung vào những gì
họ đã biết ở trung tâm nghiên cứu tại thành phố bí mật Sarov cách Moskva vài giờ xe chạy về
phía đông nam. Vì Nguyên soái Beria chỉ chấp nhận cái gì tốt nhất, ông đã nói với ngƣời lãnh
đạo bộ tình báo quốc tế:
- Lấy Albert Einstein về xem sao.
- Nhƣng... Albert Einstein... Vị sếp tình báo quốc tế lắp bắp.
- Albert Einstein là bộ não sắc bén nhất trên thế giới. Ông định làm nhƣ tôi nói, hay đang
muốn chết? Nguyên soái Beria nói.
Viên sếp tình báo quốc tế vừa quen một phụ nữ mới trong đời và không có gì trên trái đất này
thơm nhƣ cô ấy, vì vậy ông không muốn chết tí nào. Nhƣng trƣớc khi viên sếp tình báo quốc tế
kịp nói ra điều này với Nguyên soái Beria, thống chế đã ra lệnh:
- Giải quyết vấn đề. Tôi nói rõ ràng hơn: Giải quyết vấn đề!
Tất nhiên, nó chẳng dễ dàng gì để bắt Albert Einstein rồi đóng gói gửi đi Moskva.
Trƣớc hết, họ phải tìm ra ông ta. Ông sinh ở Đức, nhƣng đã chuyển tới Ý, sau đó đến Thụy
Sĩ và Mỹ, và từ đó, ông đi qua lại giữa tất cả các nơi này vì đủ thứ lý do.