ÔNG TRĂM TUỔI TRÈO QUA CỬA SỔ VÀ BIẾN MẤT - Trang 196

Rồi các cửa đƣợc canh gác phải đƣợc mở theo lệnh của Allan và Herbert, và một khi họ đã ra

khỏi bến cảng và Gulag, không một ai nhận ra bất cứ điều gì kỳ lạ cả, không ai thấy mất chiếc xe

bị đánh cắp và không ai đuổi theo họ. Và tất cả những rắc rối này chƣa thấm vào đâu so với vấn

đề làm thế nào họ vào đƣợc Bắc Triều Tiên và nhất là - làm thế nào để đi đƣợc từ miền Bắc

xuống miền Nam.

- Có thể là tôi nghĩ hơi ngu, Herbert nói. Nhƣng có vẻ nhƣ kế hoạch của ông chƣa sẵn sàng

lắm.

- Ông không ngu đâu, Allan phản đối. Chà, có lẽ một chút thôi, nhƣng về chuyện này, ông

hoàn toàn đúng. Càng nghĩ về nó, tôi càng thấy chúng ta chỉ nên để thế đã, rồi ông sẽ thấy

chuyện gì đến sẽ đến, vì nó thƣờng xảy ra nhƣ vậy. Trên thực tế là gần nhƣ thƣờng xuyên.

Phần đầu tiên (và duy nhất) của kế hoạch chạy trốn là bí mật châm lửa đốt một container phù

hợp. Để đạt mục đích đó, họ cần 1) một container phù hợp, và 2) một cái gì đó để gây cháy.

Trong khi chờ đợi con tàu chở cái thứ nhất đến, một lần nữa Allan lại cử Herbert Einstein nổi

tiếng ngu đi làm một nhiệm vụ. Và Herbert đã hoàn thành một việc kỳ diệu là ăn cắp một quả

pháo sáng và giấu nó trong quần mình trƣớc khi lính gác Liên Xô phát hiện ra Herbert ở một nơi

bị cấm đến. Nhƣng thay vì bắn chết hoặc ít nhất là tóm lấy gã tù, lính gác chỉ quát tù nhân số 133

sau năm năm phải biết cách đừng đi lạc nữa. Herbert xin lỗi, và rón rén bỏ đi. Thế quái nào, ông

lại lạc hƣớng nữa.

- Doanh trại ở bên trái, Einstein, tên lính gác hét lên sau lƣng ông. Sao mà ngu thế?

Allan khen ngợi Herbert đã làm tốt và giả vờ tốt. Herbert đỏ mặt vì lời khen, nhƣng bác bỏ

nó, nói rằng làm ra vẻ ngu ngốc chẳng khó gì nếu mình ngu ngốc thật. Allan đáp ông không biết

nó khó thế nào, vì những kẻ ngu mà Allan từng gặp trong đời thƣờng cố gắng làm ngƣợc lại.

Rồi cũng đến cái ngày thích hợp. Đó là một buổi sáng lạnh, ngày 1 tháng Ba năm 1953, khi

một chuyến tàu đến có nhiều toa xe tới mức Allan, hoặc ít nhất là Herbert, không thể đếm hết.

Cái tàu rõ ràng là của quân đội, và mọi thứ sẽ đƣợc chất lên ít nhất là ba chiếc tàu, tất cả đều đến

Bắc Triều Tiên. Tám chiếc xe tăng T34 chứa trong đó thì không giấu đi đâu đƣợc, nhƣng mọi thứ

khác đều đƣợc đóng kín trong các container gỗ khổng lồ không hề có nhãn hiệu gì. Tuy nhiên,

khe hở giữa các tấm ván vừa đủ để có thể bắn một quả pháo hiệu vào một trong các thùng chứa.

Và Allan đã làm đúng nhƣ thế sau một ngày rƣỡi kể từ hôm bốc hàng, khi vừa có cơ hội.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.