Ông nên cố gắng trốn một mình hay cùng với ai đó? Trong trƣờng hợp đó, nó sẽ là Herbert,
dù ông ta thật thảm hại. Allan thực sự nghĩ rằng mình có thể dùng Herbert trong việc chuẩn bị.
Thêm nữa đi hai ngƣời chắc chắn sẽ vui hơn chỉ một mình.
- Trốn ƣ? Herbert Einstein hỏi. Bằng đƣờng bộ? Đến Nam Triều Tiên? Qua Bắc Triều Tiên?
- Đại loại thế, Allan đáp. Ít nhất đấy là một giả thuyết xem sao.
- Cơ hội để chúng ta sống sót chắc phải soi bằng kính hiển vi, Herbert bảo.
- Cực kỳ nhỏ, Allan đáp.
- Tôi đi với ông! Herbert nói.
Sau năm năm, tất cả mọi ngƣời trong trại đều biết tù nhân số 133 - Herbert chẳng mấy khi
nghĩ gì trong đầu, và nếu có ý nghĩ hiếm hoi nào thì chúng lại mâu thuẫn lẫn nhau.
Điều này khiến cho các lính canh tù khá khoan dung với Herbert Einstein. Nếu bất kỳ tù nhân
nào khác không đứng theo qui định lúc xếp hàng lấy đồ ăn thì may mắn nhất là anh ta sẽ bị quát
vào mặt, thứ hai, vẫn còn may, là bị thúc báng súng trƣờng vào bụng, còn trong trƣờng hợp xấu
nhất, nó sẽ là vĩnh biệt.
Tuy nhiên, sau năm năm trong doanh trại Herbert vẫn bị lạc đƣờng. Tất cả cùng màu nâu,
cùng kích thƣớc khiến anh ta không biết đằng nào mà lần. Thức ăn luôn đƣợc dọn ra giữa trại 13
và 14, nhƣng tù nhân số 133 có thể đƣợc tìm thấy lang thang cạnh trại số 7. Hoặc 19. Hoặc 25.
- Đồ chết tiệt, Einstein, lính canh tù mắng. Xếp hàng ăn chỗ kia kìa. Không, không phải ở
đấy, kia kìa! Nó vẫn ở đấy từ đời tám hoánh nào!
Allan nghĩ rằng mình và Herbert có thể lợi dụng điều này. Tất nhiên họ có thể mặc quần áo
tù trốn đi, nhƣng với bộ vó đó thì sống quá một, hai phút cũng còn khó. Allan và Herbert cần
phải có đồng phục lính. Và tù nhân duy nhất có thể đến gần kho quân trang mà không bị bắn
ngay lập tức khi phát hiện là số 133 Einstein.
Vì vậy, Allan hƣớng dẫn bạn mình phải làm gì. Chỉ việc “đi nhầm đƣờng” vào giờ ăn trƣa vì
lúc đó các nhân viên tại kho quân trang cũng đi ăn trƣa. Trong nửa tiếng đó, kho hàng chỉ đƣợc
một ngƣời lính có súng máy ở tháp canh 4 trông chừng. Cũng nhƣ các lính canh khác, hắn ta biết
cái tật lạ lùng của tù nhân số 133, nên nếu nhìn thấy Herbert, có lẽ hắn chỉ la mắng chứ không xả