Chuyện xảy ra sau đó là Herbert xin một nửa bó đôla mà Mao Trạch Đông đã cho Allan, rồi
tìm cha của Ni Wayan Laksmi và xin cƣới cô con gái lớn của ông. Ông bố cứ tƣởng đang bị giễu
cợt. Một ngƣời nƣớc ngoài, da trắng, với túi tiền đầy ắp, lại xin cƣới đứa con gái ngu ngốc nhất
của ông. Ngay việc ông ta gõ cửa đã là một sự kiện chấn động. Gia đình Ni Wayan Laksmi thuộc
giai cấp Sundra, tầng thấp nhất trong 4 đẳng cấp ở Bali.
- Ông có vào đúng nhà không đấy? Ông bố hỏi. Và ý ông là với con gái lớn của tôi?
Herbert Einstein đáp thực ra mình thƣờng lẫn lộn mọi thứ, nhƣng riêng lần này, ông khá chắc
chắn là mình không nhầm.
Hai tuần sau đám cƣới diễn ra, sau khi Herbert đã cải đạo… tên là đạo gì thì ông quên mất
rồi. Nhƣng nó thật vui, với đầu voi và các thứ đại loại thế.
Trong suốt hai tuần, Herbert cố gắng để học tên ngƣời vợ mới của mình, nhƣng cuối cùng
ông đành bỏ cuộc.
- Em yêu, ông nói. Anh không thể nhớ đƣợc tên em. Tha thứ cho anh nếu anh gọi em là
Amanda nhé?
- Không sao đâu, Herbert thân yêu. Amanda nghe rất hay. Nhƣng sao lại là Amanda?
- Anh chẳng biết, Herbert nói. Em có ý gì hay hơn không?
Ni Wayan Laksmi không có, thế là, từ lúc đó, cô thành Amanda Einstein.
Herbert và Amanda mua một ngôi nhà ở làng Sanur, không xa cái khách sạn và bãi biển nơi
Allan ở. Amanda thôi việc hầu bàn, cô nghĩ sớm muộn thì mình cũng bị sa thải vì cô chẳng bao
giờ làm đƣợc gì đúng cả. Còn bây giờ, họ phải nghĩ xem cô và Herbert nên làm gì cho tƣơng lai.
Cũng giống nhƣ Herbert, Amanda nhầm lẫn mọi thứ có thể nhầm đƣợc. Trái thành phải, trên
thành dƣới, đây thành kia... Vì thế, cô không thể học đƣợc cái gì. Ít nhất thì nó cũng đòi hỏi phải
tìm đƣợc đƣờng đến trƣờng.
Nhƣng giờ Amanda và Herbert có cả đống đôla và thế thì mọi thứ chắc chắn sẽ đâu vào đó.
Amanda công nhận là mình cực kỳ không thông minh, cô giải thích với chồng, nhƣng cô không
ngu!