Aronsson đáp ông nghe, và cám ơn lời khuyên của ngƣời đàn ông mặc dù chủ quầy bánh mì
ở đây tên là Ljungberg và là ngƣời Thụy Điển chính gốc, không phải ngƣời Thổ hay Ả Rập. Còn
Ljungberg có theo đạo Hồi hay không thì Aronsson không rõ. Mà cũng không quan tâm.
Ngƣời đàn ông nói ông ta thấy câu trả lời của Chánh Thanh tra có gì đó khiêu khích và nhận
ngay ra thái độ xã hội dân chủ đó.
- Có rất nhiều ngƣời nghĩ giống tôi, và số chúng tôi ngày càng tăng. Ông sẽ thấy trong cuộc
bầu cử năm tới, ngƣời đàn ông vô danh hăm he.
Chánh Thanh tra Aronsson e rằng ông ta nói đúng về điểm cuối cùng. Điều tồi tệ nhất mà
ngƣời biết điều và nắm đủ thông tin nhƣ Chánh Thanh tra có thể làm là bảo thẳng loại dốt nát
nhƣ ngƣời đàn ông vô danh kia biến đi, và kết thúc cuộc trò chuyện. Còn nếu có trách nhiệm thì
phải giải thích thực tế là nhƣ thế nào. Chánh Thanh tra nghĩ, rồi bảo ngƣời đàn ông vô danh kia
biến đi, và chấm dứt cuộc nói chuyện.
Aronsson gọi điện cho công tố viên Ranelid nói rằng sớm hôm sau ông dự định, nếu công tố
viên cho phép, đi đến Västergötland để theo dõi tin mới về vụ cụ già trăm tuổi và đồng bọn
(Aronsson thấy không cần phải kể với công tố viên rằng mình đã biết về sự tồn tại của anh trai
Benny Ljungberg vài tuần nay). Công tố viên Ranelid chúc Aronsson may mắn và lại thấy dấy
lên hi vọng rằng mình sẽ sớm đƣợc ngồi trong nhóm các công tố viên để kết tội ai đó giết ngƣời
hoặc ngộ sát (hay ít nhất là đồng lõa với thủ phạm) mặc dù thực tế là không thể tìm thấy xác
ngƣời chết. Và đây sẽ là vụ đầu tiên trong lịch sử hình sự có đến mấy nạn nhân. Nhƣng trƣớc hết
Karlsson và các cộng sự phải khám phá ra vụ việc đã, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi. Thậm chí
Aronsson có thể tìm ra ngay ngày hôm sau ấy chứ?
Đã gần 5 giờ chiều và công tố viên đang sửa soạn về, vừa huýt sáo khe khẽ vừa để tâm trí
rong chơi. Ông có nên viết một cuốn sách về vụ này không? Chiến thắng vĩ đại nhất của ngành
Tư pháp. Tiêu đề thế có đƣợc không? Quá khoe khoang? Đại thắng của Pháp luật. Hay hơn. Và
khiêm tốn hơn. Hoàn toàn phù hợp với nhân vật của nhà văn.
***
Chương 20