1953-1968
Mao Trạch Đông đã cấp cho Allan và Herbert hộ chiếu giả của Anh (ông có thể làm đƣợc
điều đó). Từ Thẩm Dƣơng, họ đáp máy bay qua Thƣợng Hải, Hồng Kông và Malaysia. Chẳng
bao lâu sau, hai kẻ đào tẩu từ Gulag đã đƣợc ngồi dƣới bóng dù trên bãi biển cát trắng cách Ấn
Độ Dƣơng vài mét.
Tất cả sẽ hoàn hảo nếu cô phục vụ, thực ra đầy thiện ý, không nhầm lẫn lung tung hết cả. Dù
Allan và Herbert có gọi uống thứ gì thì cũng bị đƣa cho cái khác. Đấy là nếu họ có gì để uống, vì
đôi khi cô phục vụ biến mất tăm trên bãi biển. Lần cuối cùng Allan gọi một vodka và Coca-Cola
(“nhiều vodka hơn cola một chút”) thì lại đƣợc Pisang Ambon, một thứ rƣợu chuối xanh len lét.
- Quá đủ rồi, Allan nói và định đi khiếu nại với quản lý khách sạn, đòi một cô hầu bàn mới.
- Bƣớc qua xác tôi nhé! Herbert nói. Cô ấy cực kỳ quyến rũ!
Cô hầu bàn tên là Ni Wayan Laksmi, 32 tuổi và lẽ ra phải lấy chồng từ lâu. Trông cô khá
xinh, nhƣng không phải từ một gia đình tử tế, không có tiền, và nhất là ai cũng biết cô thông
minh nhƣ kodok, một con ếch Bali. Vì vậy, Ni Wayan Laksmi bị ế lại khi bọn con trai chọn vợ
và con gái chọn trai trên đảo (nếu có thể tự chọn cho mình).
Cô chẳng lấy làm phiền lắm, vì luôn cảm thấy không thoải mái khi ở bên đàn ông. Và cả với
phụ nữ nữa. Trên thực tế là với bất kỳ ai. Cho đến lúc này! Vì một trong hai khách da trắng mới
ở khách sạn có cái gì đó thực sự đặc biệt. Tên chàng là Herbert và cứ nhƣ thể là... họ có một cái
gì đó chung. Chàng phải hơn cô ít nhất ba mƣơi tuổi, nhƣng cô thấy không quan trọng, vì cô
đang... yêu! Và cảm giác của cô đã đƣợc đáp lại. Herbert chƣa từng bao giờ gặp bất cứ ai chậm
hiểu nhƣ mình.
Hồi Ni Wayan Laksmi sinh nhật 15 tuổi, cô đã đƣợc cha tặng một cuốn sách ngôn ngữ. Ý
ông là con gái sẽ dùng nó để học tiếng Hà Lan, vì Indonesia lúc đó là thuộc địa của Hà Lan. Sau
bốn năm đánh vật với cuốn sách, một ngày kia có ngƣời Hà Lan đến thăm gia đình. Lúc đó, Ni
Wayan Laksmi lần đầu tiên dám thử tiếng Hà Lan đã học bao công khó nhọc, và đƣợc biết mình
đang nói tiếng Đức. Cha cô, ngƣời cũng không sáng láng cho lắm, đã tặng cô cuốn sách sai.
Bây giờ, 17 năm sau, rủi hóa may, vì Ni Wayan Laksmi và Herbert có thể trò chuyện và bày
tỏ tình yêu với nhau.