Rồi cô bảo Herbert ở Indonesia tất cả mọi thứ đều đƣợc bán, thế rất tiện cho ai có tiền.
Herbert không hiểu lắm vợ nói gì, và Amanda biết nó cũng khó mà hiểu đƣợc, cho nên thay vì
giải thích thêm, cô nói:
- Herbert thân yêu, cho em biết anh muốn gì cho mình.
- Ý em là gì? Em định nói... kiểu nhƣ có thể lái xe á?
- Vâng, đúng thế! Amanda đáp.
Rồi cô xin lỗi vì có việc phải làm. Nhƣng cô sẽ trở lại trƣớc bữa ăn tối.
Ba tiếng sau, cô đã về nhà. Mang theo giấy phép lái xe mới tinh mang tên Herbert. Nhƣng
không chỉ có thế. Cô còn có tấm bằng tốt nghiệp cho thấy Herbert là ngƣời hƣớng dẫn lái xe và
tờ chứng nhận rằng cô đã mua cả trƣờng lái xe địa phƣơng và đặt cho nó cái tên mới: Trƣờng Lái
xe của Einstein.
Thật tuyệt vời, Herbert nghĩ, nhƣng... nó không làm anh lái xe thạo hơn, phải không? À, có
chứ, theo một cách nào đó thì có, Amanda giải thích. Vì bây giờ anh đã có địa vị. Giờ anh là
ngƣời quyết định thế nào là lái xe giỏi và thế nào không. Sự đời chƣa chắc cái gì đúng là đúng,
mà là do ngƣời có quyền quyết định nói là đúng.
Mặt Herbert sáng bừng lên: ông đã hiểu!
Trƣờng Lái xe Einstein chẳng mấy chốc trở thành một công ty thành công. Hầu nhƣ tất cả
mọi ngƣời trên đảo, những ngƣời cần giấy phép lái xe đều muốn đƣợc ngƣời da trắng dễ thông
cảm dạy cho. Và Herbert nhanh chóng phát triển vai trò này. Ông tự dạy tất cả các bài học lý
thuyết, và giải thích một cách thân thiện nhƣng rất có uy rằng quan trọng là không nên lái xe quá
nhanh trên đƣờng vì sau đó bạn có thể bị đâm xe. Cũng không nên lái xe quá chậm, vì thế thì bạn
cản trở giao thông. Ông thầy này có vẻ rất biết mình đang nói gì.
Sáu tháng sau, hai trƣờng dạy lái xe khác trên đảo phải đóng cửa vì không có học viên, và
Herbert thành ra độc quyền. Ông khoe với Allan chuyện này trong buổi dạo thăm biển hàng tuần.
- Tôi tự hào về anh đấy, Herbert ạ. Allan nói. Cái chuyện anh trong số bao nhiêu ngƣời lại
thành thầy dạy lái xe ấy! Và đúng ở nơi lái xe bên trái và đủ thứ nữa…
- Lái xe bên trái á? Ở Indonesia họ lái xe bên trái à?